MÙA HOA MỘC LAN • CHƯƠNG 7

magnolia_by_thepyf-d4plpnk

 Chương 7: Chân nhân bất lộ tướng

 

Biện Bạch Hiền đưa chúng tôi một khách điếm để nghỉ ngơi.  Đứng trước cửa khách điếm, Mỹ Anh nguýt biểu ca của nàng một cái thật dài:

– Từ bao giờ huynh trở nên keo kiệt như vậy?

Nàng ta than thở không phải là không có lí do. Nhìn căn nhà có niên đại không dưới hai mươi năm, xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp đổ trước mặt, tôi không khỏi rủa thầm hồ li tinh xấu xa. Không xét đến chất lượng, nhưng nhìn vẻ tiêu điều xiêu vẹo này, tôi tin chắc nó thậm chí còn không an toàn bằng căn nhà cheo leo trên vách đá của Tô sư phụ.

Hồ ly tinh xấu xa lại cười ôn hòa:

– Muội vào trong rồi sẽ biết. Ở đây yên tĩnh không ồn ào, đến kiến bò vào cũng có tiếng động, tuyệt đối không lo có thích khách!

Câu nói của hắn bình tĩnh thong thả mà khiến tôi có cảm giác hắn đang nhằm vào tôi vậy. Đúng thật là tôi đã có chủ ý lợi dụng sự đông đúc náo nhiệt ở tửu lâu lớn, nửa đêm ám sát Biện Bạch Hiền. Tôi tuy là nữ nhi, nhưng dù sao cũng là đệ tử chân truyền của Tô Mạnh Kỳ, võ công đảm bảo không thua bất kỳ kẻ nào nữa là vị thái tử trói gà không chặt kia. Thế nhưng, dù câu nói của hắn khiến tôi do dự đôi chút, tôi cũng chỉ cho rằng đó là lời nói vô tình. Hoặc giả, nếu hắn có nghi ngờ đi nữa, những kẻ đa mưu thường kém võ, nên tuyệt đối không phải đối thủ của tôi. Tính lợi tính hại một hồi, tôi quyết định tiếp tục kế hoạch.

Giờ tý. Đêm đen như mực, không trăng cũng không sao. Dưới ánh sáng lờ mờ, yếu ớt của ngọn đèn cũ nát, tôi lục tìm trong đống hành lý mang theo mấy cái bình đựng độc dược của Tô sư phụ. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng, tôi quyết định chọn Hàn Tâm độc. Sư phụ nói, kẻ nào trúng độc này, sẽ bị hàn khí làm ngừng trệ các cơ quan. Chưa đầy nửa canh giờ, lục phủ ngũ tạng dần bị tê liệt. Khi hàn khí nhiễm vào tim, cũng là lúc kẻ đó chấm dứt cuộc sống. Tôi mường tượng cảnh hồ ly tinh xấu xa mặt mày tím tái, chân tay lạnh ngắt, chết không nhắm mắt mà hơi rùng mình. Liệu chăng cách này quá độc ác? Suy đi tính lại, tôi vẫn cẩn thận tẩm độc vào thanh chuỷ thủ rồi cất vào ngực áo.

Phòng Biện Bạch Hiền sát vách phòng tôi, cực kỳ dễ động thủ. Tôi cẩn thận chọc một lỗ nhỏ trên cái vách ngăn xiêu vẹo, tưởng như đẩy nhẹ một cái là sập. Tôi cho mê dược liều mạnh vào ống tiêu mang bên người, ngậm thuốc giải rồi thổi chỗ thuốc bột sang phòng bên cạnh. Tô sư phụ luôn khoa trương rằng mê dược ông chế ra thiên hạ này không ai trụ được, trừ khi ngậm thuốc giải điều chế từ mấy loại thảo dược gì đó mà tôi không thể nhớ tên.

Đợi một chút, ước chừng  hồ ly tinh xấu xa đã ngấm thuốc, tôi mới nhẹ nhàng lẻn sang phòng hắn. Tay nắm chặt thanh chuỷ thủ, tôi dựa vào ánh sáng mờ nhạt của viên dạ minh châu bọc bởi lớp lụa mỏng dò dẫm tìm đến giường Biện Bạch Hiền. Hắn không có trên giường. Phát hiện bất ngời khiến tim tôi như ngừng đập. Cùng lúc, trên cổ có thứ gì mát lạnh kề vào.

– Ồ! Vị thích khách nào đây? – giọng nói của hắn vẫn ôn hòa dịu dàng như thế, không có vẻ gì của tức giận hay sợ hãi.

Tôi nhanh chóng trấn tĩnh. Dù rằng đây là thế tử, nhưng đối với tôi, thoát khỏi đường kiếm không thành vấn đề. Tôi động tay, rút  ngân châm từ cổ tay áo, phóng vào vật đang đặt ở cổ. Khoảnh khắc lưỡi kiếm rời khỏi vị trí, tôi nhún người nhảy ra một vị trí an toàn. Không bị ảnh hưởng bởi thuốc mê của tôi? Xem ra lần này tôi  đã đi sai nước cờ. Tôi từ bỏ ý định giết người, liều mạng tìm một con đường máu thoát thân. Nếu bị bắt được, không chỉ tôi mà còn rất nhiều người bị liên lụy.

Tôi khởi động cơ quan bí mật gắn trên cánh tay, phóng ngân châm tẩm độc. Thân ảnh Biện  Bạch Hiền khẽ động, phút chốc đứng đằng sau tôi. Chết tiệt! Tôi rút thanh đoản kiếm ở thắt lưng đánh giáp lá cà với hắn. Đao kiếm vô tình mà tuyệt nhiên không có tiếng động. Căn phòng không có lấy một tia ánh sáng nhưng chiêu tung ra đều chuẩn xác. Xem ra tôi đã đánh giá quá thấp hồ ly tinh xấu xa rồi. Hắn không những không yếu thế mà lúc nào cũng nhanh hơn tôi vừa vặn nửa chiêu. Tuy kinh nghiệm thực chiến không phong phú, nhưng tôi chắc chắn kiếm pháp Tô sư phụ truyền dạy không phải là thứ muốn phá thì phá, muốn giải là giải dễ dàng. Trong phút chốc tôi không chú ý, hắn đã lật khăn che mặt của tôi ra, ném viên dạ minh châu lên bàn. Ngay lập tức, mọi thứ trở nên sáng rõ.

– Ồ! Tiểu Bạch đệ đệ đấy à? Muốn tìm ta luyện võ thì  cứ nói thẳng với ta, làm sao mà phải lén lút?

Giọng nói vẫn  ấm áp, ôn hòa nhưng từ đáy mắt hắn hiện lên ý cười. Khốn nạn thật! Tôi đây vừa ra trận đầu đã thua, lại còn thảm bại. Tôi càu nhàu trong bụng rồi nhắm mắt chém bừa về phía Biện Bạch Hiền. Đương nhiên, hắn né được. Tôi mặc kệ, cứ như kẻ điên lao về phía hắn. Hắn nhíu mày, đẩy tôi ngã xuống đất. Được rồi! Tôi nằm lăn ra đất, nhắm mắt vờ ngủ say, trong đầu lẩm bẩm đếm cừu. Kẻ mộng du không có lỗi! Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói đầy thắc mắc của hắn:

– Mộng du sao?

Tôi thầm bội phục bản thân. May mà bản công chúa nhanh trí. Nếu không cái mạng này cũng khó giữ, đừng nói đến báo thù rửa hận.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình trở lại phòng trọ. Nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt lạnh như băng của Tú Nghiên và gương mặt đen sì muốn phát tiết của Xán Liệt, cùng với người trông lăng hôm qua, tôi không khỏi than thầm. Biết không thể làm gì hơn, tôi gãi đầu cười trừ:

– Hề hề! Sáng sớm hai người đến….

– Muội dám ám sát Biện Bạch Hiền mà không hỏi ý kiến chúng ta? – Tú Nghiên nghiêm giọng cắt ngang lời tôi –  muội nghĩ hắn là ai? Thái tử ôn hòa trói gà không chặt sao?

Tôi ngơ ngẩn nhìn về phía Xán Liệt. Hắn thở dài:

– Muội biết Diệp Ngôn không? Hắn là đệ tử chân truyền của Tử Trúc Diệp Ngôn.

– Cái gì? – tôi tung chăn ngồi dậy, nhìn Xán Liệt bán tín bán nghi – Tô sư phụ nói Diệp Ngôn tiên sinh cả đời không nhận đệ tử cơ mà?

– Ai biết được đấy. Nghe nói hồi hắn tám tuổi có trốn khỏi hoàng cung đi chơi. Ai ngờ giữa đường con ngựa phát điên, mất kiểm soát, suýt nữa lao xuống vực. Lão già họ Diệp đó không biết vì sao hôm đó lại đi qua cứu được hắn. Thấy căn cơ tốt, nhận làm đệ tử.

Lại có sự trùng hợp đến thế sao? Tôi tuy nghi hoặc nhưng không thể không tin. Diệp  sư phụ và Tô sư phụ là huynh đệ đồng môn. Sư phụ tôi giỏi y thuật và bí thuật, nhưng võ công không thể bằng sư phụ hắn. Mà tôi đây không được truyền bản lĩnh ấy của sư phụ, một chút cũng không. Tóm lại, tôi căn bản không đánh thắng được hồ ly tinh xấu xa.

– Sư phụ, người sao rồi, mau ra ăn sáng kìa? Chúng ta phải lên đường sớm đấy!

Nghe tiếng Tử Thao gọi, tôi vội vàng sửa soạn rồi theo Xán Liệt và Tú Nghiên bước ra ngoài. Mọi người đều chờ sẵn ở đó. Biện Bạch Hiền vẫn ra vẻ ôn hòa, ấm áp, Mỹ Anh vẫn dịu dàng thướt tha, huynh đệ họ Ngô vẫn người kiêu ngạo, kẻ lạnh lùng. Nói chung, nhân vật bất bình thường duy nhất chỉ có Quyền vương gia. Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn Tú Nghiên, sắc mặt rất xấu. Tôi không rét mà run.

– Sao nàng lại từ phòng tiểu tử này đi ra? Nam nữ thụ thụ bất thân, gái thuyền quyên còn tự tiện ra vào phòng nam nhân vậy sao?

Thì ra là đại vương gia ăn phải dấm , đã thế còn là hũ dấm hảo hạng, cực chua. Tôi cư nhiên biến thành kẻ phá hoại gia đình người ta. Vương gia đại nhân à, tôi là nữ nhi, là nữ nhi!

Trái với người đang lo lắng rối trí như tôi, Tú Nghiên lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nàng nhướng mày, khẽ hất cằm kiêu ngạo hỏi:

– Ta chẩn mạch cho đệ ấy thì có làm sao? Chàng được ghen tuông vớ vẩn, còn ta thì phải nhẫn nhịn. Chàng không thấy quá bất công sao?

Nói rồi nàng ngẩng cao đầu bỏ đi, để lại Quyền Du Lợi mặt mày đen sì sì lườm tôi, cả người toả sát khí thật đáng sợ. Tôi rùng mình, nhún vai lắc đầu tỏ ý ta không liên quan, vội vã bỏ đi.

Lúc ăn cơm còn khủng khiếp hơn nữa. Phu thê họ ngồi đối diện nhau, kẻ thì lửa giận bốc cao quá đầu, người thì hàn khí quanh thân. Sát ý nặng đến nỗi tay cầm đũa của tôi run run, thức ăn đưa vào miệng nhai mãi không thể nuốt trôi. Nhìn xung quanh, thấy ai cũng điềm tĩnh ăn cơm, nhủ thầm chắc việc này xảy ra thường xuyên. Đến Quyền Du Lợi oai phong khắp chốn cũng có những phút ghen tuông thế này. Tỷ tỷ à, muội khâm phục!

– Mọi người chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ xuất phát sớm!

Vẫn là Biện Bạch Hiền phá tan sự im lặng. Đúng là thái tử, lời hắn thốt ra có sức nặng ghê gớm. Lúc này tôi mới để ý hắn vừa thả một con bồ câu đi. Có lẽ ở kinh thành đã có chuyện xảy ra.

– Chu quốc đến biên giới rồi!

Hắn buông lời gọn lỏn rồi rời khỏi bàn ăn. Một câu nói của hắn mà khiến hết thảy những người có mặt đều biến sắc. À không, phải nói là hầu hết mọi người đều biến sắc, còn vẻ mặt của Xán Liệt và Tú Nghiên vẫn điềm nhiên.

Liền sau đó, lần lượt từng người trở về phòng thu dọn hành lý. Xán Liệt cũng ra vẻ vội vàng khẩn cấp. Nhưng với động tác chậm rỳ rỳ và cái ngoắc tay ẩn ý của hắn, tôi biết chuyện này ắt có nội tình.

– Sao nàng còn ngồi ở đó? – có lẽ Quyền Du Lợi vẫn còn đang ăn dấm chua.

– Tư trang của ta đâu cần thu dọn, vội làm gì?…Này, chàng lôi cái gì? Gãy tay ta rồi!

Đợi đôi vợ chồng son nhà họ khuất bóng sau bức vách, tôi mới quay sang Xán Liệt ra ý hỏi.

– Cũng không có gì to tát. Chu quốc cũng chỉ là một nước chư hầu, liên minh với mấy bang phái giang hồ, về cơ bản thì không thể đánh thắng đại quân Thừa Tuyên.

– Huynh làm?

– Không sai. Chẳng qua chỉ là một sự khởi đầu nho nhỏ thôi. Qua lần này, muội sẽ biết Biện Bạch Hiền là kẻ đáng sợ đến thế nào. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, thập tứ công chúa ạ!

Biên giới của Thừa Tuyên với Chu quốc, không ngờ lại đẹp đến thế, non xanh nước biếc chẳng khác chốn Bồng Lai. Còn lý do vì sao tôi đến đây? Là nhờ phúc của Phán đại công tử đã hết lời cất nhắc với hoàng đế đại nhân. Chu quốc chỉ là một nước nhỏ, không hiểu vì sao lại tiến đánh Thừa Tuyên, nên số quân mang đi cũng không quá hai vạn người, chủ soái là Biện Bạch Hiền, còn tôi là phó soái, cũng là tướng quân duy nhất ngoài hắn.

Biện Bạch Hiền một thân lam y ngồi ung dung nhàn nhã trên lưng ngựa, dáng vẻ nho nhã, nhàn tản. Tôi lại cúi đầu nhìn bộ giáp phục nặng trịch trên người, không nén được thở dài một tiếng. Chúng tôi không giống đi đánh giặc chút nào, mà giống như tuỳ tùng của tên phá gia chi tử kia đi ngao du thiên hạ. Bản công chúa tôi xưa nay chưa chịu kém ai. Tôi nhanh nhẹn tháo bộ giáp trên người, tuỳ ý ném cho một tên lính, rồi cũng ra vẻ ung dung nhàn tản, thúc ngựa chạy lên trước Biện Bạch Hiền. Hắn nhìn tôi, tựa tiếu phi tiếu nói:

– Đệ xem ra cũng ung dung quá nhỉ! Có muốn dừng lại ngắm cảnh không?

Tôi choáng. Hắn ta thân là thái tử đương triều, là chủ soái một đại quân . Vậy nhưng hắn vừa nói sao chứ? Vãn cảnh?

Tôi không còn gì để nói, đành giả ngơ ghì cương ngựa , chuyển hướng theo bóng hắn dần khuất trong rừng cây.

Biện Bạch Hiền dường như rất thông thuộc địa hình. Hắn không do dự mà đi theo một hướng như đã biết trước. Rừng tuy rậm, đường nhỏ nhưng không khó đi, rõ ràng là do nhiều người đi qua mài cho mặt đường bằng phẳng hơn. Rẽ ngang rẽ dọc một hồi, Biện Bạch Hiền dừng lại trước một miệng vực. Một cây cầu gỗ cheo leo bắc từ bờ bên này đến bờ phía bên kia, phía dưới là vực sâu không thấy đáy. Tôi không rét mà run. Khoảng cách rất xa, khinh công căn bản không dùng được. Còn nếu dùng cây cầu trước mặt, tôi e khó toàn mạng mà sang bờ bên kia.

– Tĩnh tâm, mắt nhìn thẳng, đừng nhìn xuống dưới. Hoặc là, nhắm mắt vào mà đi, con ngựa kia xem ra còn có tiền đồ hơn đệ đấy!

Tôi cứng nhắc làm theo lời hắn mà bụng rủa thầm hắn thậm tệ. Quân tử mười năm báo thù chưa muộn. Đợi sang bờ bên kia, tôi nhất định sẽ hạ dược, cho hắn nổi mụn khắp người.

Nhưng Biện Bạch Hiền không cho tôi cơ hội làm việc thất đức ấy. Vừa qua cầu, hắn đã rẽ vào một con đường ngoằn nghèo khác, báo hại tôi suýt chút nữa bị lạc. Chúng tôi kẻ trước người sau như vậy, rong ruổi chừng một tuần hương, đến một thác nước lớn. So với vách núi vừa nãy, khoảng cách từ chỗ chúng tôi đứng đến thác nước kia gần hơn nhiều, dùng khinh công là có thể sang được. Thế nhưng, đâm đầu vào dòng nước chảy xiết nhường kia thì kết quả cũng không khác nhảy xuống vực là bao.

– Đừng bảo là….huynh sẽ nhảy vào cái chỗ kia nhé! – nếu hắn muốn tự sát, tôi không cản, nhưng tôi còn muốn sống mà!

– Ừ – hắn quay lại nhìn tôi, nụ cười vẫn điềm nhiên, dịu dàng.

Cười, cười, cười cái đầu ngươi! Tôi rủa thầm. Để xem, lão nương sẽ chứng kiến ngươi chết như thế nào!

Hắn tung người lên không trung, đạp vào một thân cây để lấy đà rồi lao thẳng về phía dòng nước chảy xiết, chốc lát không thấy đâu. Tôi nhìn chằm chằm vào thác nước trước mặt, thật lâu mà không thấy động tĩnh gì. Tôi toan bỏ đi thì một vật thể gì đó bay từ phía dòng nước ra, cắm thẳng vào thân cây gần đó. Tôi xem xét vật thể nọ, nhanh chóng nhận ra mũi tên đặc biệt chỉ Biện Bạch Hiền mới có: đuôi tên gắn lông vũ hai màu đen, trắng; mũi tên khắc chữ ‘Hiền’ , loại tên cực kỳ khoa trương và xa xỉ của hoàng gia. Mũi tên cắm sâu vào thân cây, như lời bảo đảm, mà cũng như lời khiêu khích. Dù có hiểu theo nghĩa nào, tôi vẫn quyết định phải xem, bên kia thác nước rốt cục là thứ gì. Tôi xuống ngựa, nói nhỏ vào tai Tiểu Bạch:

– Ta có việc phải đi, ngươi ở đây đợi ta.

Tiểu Bạch là một con ngựa cực kỳ thông minh, lại được tôi nuôi từ bé, người ngựa đã sớm tâm ý tương thông. Tôi liếc nhìn con ngựa của hồ li tinh xấu xa, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định bỏ mặc không quản. Con ngựa đen đáng ghét, con ngựa đen thối tha, ngươi biết điều thì đi luôn đi, đừng quay lại nữa! Tôi lườm con ngựa của hắn. Có lẽ ánh mắt của tôi ‘cháy bỏng’ quá, con ngựa quay lại nhìn, rồi hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi. Công chúa tôi đây cư nhiên bị một con ngựa phi lễ? Tôi lại lườm con ngựa chết tiệt đó một cái nữa, đúng là chủ nào ngựa đấy, rồi xoay người lao thẳng về phía thác nước.

Tôi chỉ cảm thấy cả người bị thứ áp lực vô hình nào đó chèn ép, sự lạnh lẽo bao phủ toàn thân, cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng sự khó chịu chỉ thoáng qua trong chốc lát. Khi tôi phục hồi ý thức đã thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh mượt. Tôi bò dậy, rũ nước trên quần áo, chợt nghe thấy một giọng nói phía sau lưng:

– Con là đệ tử của tiểu tử Tô Mạnh Kỳ?

Một suy nghĩ 8 thoughts on “MÙA HOA MỘC LAN • CHƯƠNG 7”

Cho ý kiến đê ♥