HẠNH PHÚC CỦA MỘT NGƯỜI KHÁC • CHAP 3

hongna_meitu_1

Tối qua anh lại không về nhà, có lẽ bây giờ anh đang cực kì hạnh phúc bên người con gái ấy và có lẽ anh cũng chẳng hề nghĩ đến người vợ anh vừa cưới cách đây 3 ngày.  Mina bấm cỡ loa lớn nhất rồi bắt đầu thả hồn mình vào những bản giao hưởng quen thuộc cô vẫn hằng nghe. Đôi môi nở nụ cười gượng gạo.

Điện thoại rung lên từng hồi. Mina chầm chậm bắt máy “Mina à! Bố đây! Có lẽ bố nghĩ phải để Hongki có hai vợ thôi con à! Thiệt thòi cho con rồi”

Mina bật cười thành tiếng, tiếng cười ngặt nghẽo pha chút đớn đau của người con gái chưa bao giờ được yêu thương. “Hai vợ? Bố à, bố có đồng ý cho mẹ lấy hai chồng không? Con sẽ không đồng ý, dù chỉ là con dâu nhưng bố nên nhớ một nửa cổ phần nằm trong tay con, vốn đầu tư của bố cũng là tiền của công ty con ở Nhật. Bố cứ thế mà xử lý!”

Nói nguyên một hồi rồi nhanh chóng tắt máy, bàn tay vốn đang run rẩy bây giờ chẳng còn tự chủ được nữa, đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà. Những vật dụng để dùng cho đám cưới, những thứ trang trí trong phòng ngủ vẫn chưa được ai cất dọn, bộ áo lễ phục màu đen tuyền của chú rể, chiếc váy cưới trắng tinh với những tấm ren mỏng. Cánh hoa hồng đã héo ngắt ngã qua một màu nâu. Tiếng cánh cửa mở toang phía ngoài, những ngọn gió theo đó mà lùa vào làm lung lay những chiếc chuông gió Mina đã tự tay làm lúc còn ở Nhật.

“Vợ của tôi đang làm gì kia? Thế nào? Cô đơn quá nên ngồi hóng gió sao?” Tiếng của Hongki khàn khàn có chút trầm không hề giống giọng nói của mấy người đàn ông ở Nhật.

Mina không trả lời, chỉ nhìn chàng trai người đầy mùi rượu say khướt uể oải đi vào. “Dù cô có làm gì đi nữa, thì ngày mai Jinsung vẫn sẽ chuyển vào đây, Dù cô có ghét cô ấy đi chăng nữa thì vẫn phải sống cùng cô ấy, nếu cô ấy tổn hại đến một sợi tóc nào, tôi sẽ tính sổ với cô!” Hongki nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy bờ môi có chút chần chừ rồi lại cười mỉa mai “Tôi lại quên mất! Cô không biết tiếng Hàn!”

Từ sáng sớm đã có vô số người ra, người vào, khiến căn biệt thự trở nên náo nhiệt, sống động, khác hoàn toàn với 4 ngày mà Mina đã sống tại đây. Những rèm màn màu nâu nhạt đã cũ kĩ được thay mới hoàn toàn một màu kem, bộ ghế sopha kiểu dáng châu âu đầy sang trọng cũng được thay một cái hoàn toàn mới theo kiểu dáng thịnh hành nhất, lớp sơn đã cũ màu được làm mới mọi thứ từ trong ra ngoài dường như lại có sức sống hơn rất nhiều.

Những gốc đào được cô mang về từ Nhật Bản cũng dần bị bốc lên thay vào đó là những khóm lan với đủ màu sắc xinh đẹp được trải khắp khu vườn.

Đứng từ đây Mina có thể nhìn thấy cô gái với mái tóc ngắn kia nở nụ cười đầy hạnh phục đang ngồi bên khung cửa sổ tầng hai. Bàn tay nhẹ nhàng ôm lại chiếc bụng vẫn chưa thành hình, cùng với chàng trai bên cạnh trao nhau những nụ hôn nhẹ. Cô cứ đứng như một bức tượng xinh đẹp được điêu khắc từng chi tiết một. Khuôn mặt không biểu lộ bao nhiêu cảm xúc ở tận sâu trong tim chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi thôi không nhìn nữa.

Ánh nắng hắt lên thân hình xinh đẹp kia, chiếc váy trắng bồng bềnh trong làn gió lan tỏa khắp căn biệt thự lớn khiến những người ở xung quanh phải bất ngờ. Một đứa bé vô tình bị ngã, đôi tay bẩn chạm vào chiếc váy trắng kia làm nên một màu đà loen lổ. Mina mỉm cười đưa bàn tay xinh đẹp đỡ cậu bé đang mếu máo dưới đất.

“Em không sao chứ?” Cô mỉm cười, dùng tay lau đi những thướt bùn còn sót lại trên người cậu bé. Đây chính là Thiếu phu nhân mà họ nghe đồn là cực kì độc ác, cực kì xấu tính đến mức Phu nhân không cần họ đến phục vụ đây sao?  Ấy vậy mà hôm nay, nhìn cô gái đấy hoàn toàn không hề giống.

Trời dần trưa, Những đầu bếp và người phục trong nhà đã hoàn thành xong phần ăn đầy đủ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và các phần ăn phụ khác cho thiếu gia và thiếu phu nhân.  40 món được đưa lên bàn cứ như đang bày ra một buổi tiệc đứng dành cho các khách hàng lớn. Chàng trai có khuôn mặt khả ái nhưng lại lạnh lùng đến rét run người kia lại đang nở nụ cười rất đỗi thân thiện.

“Ăn đi nào! Phải ăn mới có sức khỏe để dưỡng thai chứ? Đúng không?” Hongki nở nụ cười, nài nỉ người con gái mà hắn yêu thương kia.

“Thật sự là ăn không được mà! Em không có hứng”

“Ăn đi mà!”

“Không ăn!”

“Ăn đi mà!”

“Không ăn mà!”

“Hai người có thôi không?” Chiếc bàn hình chữ nhật dài đằng đẵng bỗng chốc biết động đậy. Đôi mắt hằn lên vẻ chán ghét có chút ganh tị của thiếu phu nhân khiến ai nấy đều phải hoảng sợ.  Mọi người đều nghĩ thiếu phu nhân không biết tiếng Hàn nhưng bây giờ lại đang phát lên thứ tiếng ấy cứ như là tiếng mẹ để khiến họ thật phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ những lời trước đây thiếu phu nhân đã nghe được ?.

Mina hậm hực nhìn hai người trước mặt rồi lại mở lời “Quản gia Jo! Đem hết thức ăn dưỡng thai đến cho Chú Lee phụ trách chăm sóc vườn, Vợ chú ấy đang mang thai! Đem hoa gì gì đấy mang hết ra ngoài đi. Không thấy không khí rất ngột ngạt sao? Hoa với hét gì đây, cô không sợ vào ban đêm chết ngạt lúc nào không biết sao? Còn nữa, không ăn được thì đừng có ăn, hơn 7 tỉ người không có thức ăn để ăn kia kìa”

Dừng khăn lau miệng như những nữ hoàng mà mọi người vẫn thấy trong phim, Cô nở nụ cười nửa miệng rồi rời khỏi bàn ăn với những ánh mắt đầy kinh ngạc.

Thật ra ở đây Mina chẳng làm việc gì nhiều, chỉ ăn, ngủ, và dạo chơi xung quanh khu vườn nhỏ đôi lsuc sẽ chơi cùng mấy đứa nhỏ con của người làm trong nhà. Dạy chữ, Dạy hát, rồi cùng làm những trò điên cuồng mà trước đây cô chưa từng thử. Nụ cười diệu dàng hiển diện trên bờ môi hồng xinh xắn. Đôi mắt long lanh quyến rũ đến lạ thường.

Có lẽ từ ngày đó, Tình yêu của mina đã có thể thay đổi rồi.

Advertisements

2 thoughts on “HẠNH PHÚC CỦA MỘT NGƯỜI KHÁC • CHAP 3

Cho ý kiến đê ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s