[ONESHOT] NEVER – SEUNG AH & J.B

Untitledfgh_meitu_1

Tên Fic: Never • Không Bao giờ

Author: Lăng Ngọc Dĩ

Category: Tình chị em, lãng mạn

Paring: Oh Seung A (Rainbow) & J.B (Got7)

Discamery: Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

A/V: Oneshot ấy mà!

Bình minh trải dài trên con đường vắng vẻ, không còn nhiều người qua lại như thường lệ mà thay vào đó chỉ là những khung cảnh tĩnh lặng nghe thấy cả tiếng lá xào xạt đang vội vã rơi xuống vỉa hè. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy chị ngồi trên chiếc ghế gỗ dài được đặt trong công viên, Những tàn cây đã ngả màu vàng úa vì mùa thu đã đến, Những khóm hoa dại vẫn đâm chồi nảy lộc dù ở nơi đâu. chị mang trên mình chiếc áo khoác màu nâu dài tận đến đầu gối. Từ lúc quen chị đến nay cũng đã được khoảng nửa năm ấy vậy mà số lần chị mang giày cao gót chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chị mân mê trên tay chiếc điện thoại có vỏ ngoài giống hệt cái của tôi. Đôi môi vẫn nở nụ cười.

“Chị gọi em ra đây có việc gì không?” Tôi hỏi khi cách chị khoảng 10 bước chân. Trước khi ra ngoài tôi đã phải nghe anh quản lý càm ràm đến mức màn nhĩ cũng lủng luôn rồi, ấy vậy mà chỉ tóm gọn lại trong một nội dung “Đừng Thân Mật Quá”. Thật ra tôi chưa từng ghét chị, Lúc tham gia chương trình cũng vậy và bây giờ cũng thế, Chỉ là đôi lúc tôi thấy rất phiền Nhóm của chị đi ngang qua phòng chờ của chúng tôi rồi nở nụ cười trêu chọc. Tôi vẫn chưa hề hứa hẹn điều gì, cũng chưa từng nói sẽ làm người yêu của chị nhưng có lẽ mọi người đã nghĩ như vậy rồi.

“Hôm nay là ngày sinh nhật của chị đấy Jaebum à!” Chị nở nụ cười gượng gạo nhìn tôi nhưng không có ý gì quở trách, Dù sao tôi và chị chỉ có quan hệ bạn hè đâu phải người yêu.

“Vậy thì chúc mừng sinh nhật!” Tôi có chút ngượng ngùng lại cảm thấy có lỗi nên mở lời chúc mừng, Trên mặt hòa theo đó là nụ cười đối phó. chị chỉ nhìn tôi, không nói gì rồi bất ngờ túm lấy điện thoại trong bọc áo tôi quay người không cho tôi nhìn thấy màn hình. Chị là vậy! Lúc nào cũng thế. Khi chúng tôi gặp nhau chị luôn lấy điện thoại tôi để ghi vào đó những lưu ý cần thiết, như lúc ở nhật tôi phải luôn mang theo thẻ chứng minh, hoặc là phải ăn đủ ba bữa mỗi ngày đủ chất dinh dưỡng, Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ xóa đi, chị lại cứ lẳng lặng ghi vào. Nhưng hôm nay chị lại bấm những dòng chữ rất lâu. Sau đó khóa máy đặt điện thoại vào chỗ cũ rồi nở nụ cười có chút ưu thương.

“Jaebum à! Ôm chị một lát được không? Chị cảm thấy hơi lạnh!” Mùa thu của Seoul khá lạnh, đến mùa đông thì chẳng có gì có thể diễn tả được cái lạnh nữa. Tôi nhìn chị một lượt thật sự mới nhận ra áo quần chị mang nhìn có vẻ ấm nhưng thật sự lại rất mỏng. Vươn tay khoác qua vai chị, Còn bàn tay kia ôm trọn vòng eo của chị vào người. Tôi không hiểu tại sao cổ tôi lại có cảm giác âm ấm, có lẽ là hơi thở của chị truyền ra.

Tôi rời đi khoảng 1 tiếng sau đó, Trên đường đã xuất hiện những người lớn chăm chỉ tập thể dục giữ gìn sức khỏe, Có một vài cô gái tập chạy vào buổi sáng sớm nhận ra tôi, Tôi cũng chỉ nở nụ cười rồi nhanh chóng chuồn đi. Nếu biết tôi ở gần chị thế này thì ngày mai sẽ loạn mất. Chúng tôi quảng bá Girls Girls Girls còn nhóm chị quảng bá Cha Cha. Thật ra chị rất đẹp, Nếu Jiyeon, Jei đẹp một cách dễ thương thì chị lại ngược lại, chị khá trưởng thành và có nét đẹp sắc sảo, Tôi nhìn chị diễn trên sân khấu bất giác lại mỉm cười.

“Huyng thật sự là đang đỏ mặt tía tai à nha!” Bam Bam nhìn tôi rồi nở nụ cười, cậu bé vẫn nói tiếng Hàn chưa được giỏi lắm nhưng lại phát âm rõ ràng rành mạch khiến mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ cười trừ rồi tặng cho nó một ánh mắt cảnh cáo.

Lúc chị xuống sân khấu chính là lúc chúng tôi chuẩn bị phần biểu diễn của mình. Đang chuẩn bị tinh thần đón lấy ánh mắt của ba cô gái cùng nhóm Rainbow Blaxx của chị thì nó lại không xảy ra, Họ đi ngang qua chúng tôi chỉ nở nụ cười xã giao rồi bước thật nhanh vào phòng chờ, Chị cũng vậy, không hề ngước lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Đây là cái gì vậy? Không lẽ chị giận tôi vì tôi không nhớ sinh nhật của chị sao?

Chúng tôi trở về kí túc xa lúc hết lịch trình, Cả đám đều mệt mỏi không dám ồn ào nữa mà chỉ im lặng về sinh cá nhân rồi một đứa ôm một cái giường chìm vào mộng đẹp. Chỉ còn duy nhất mình tôi đang trăn trở mãi không ngủ được. Cầm điện thoại trên tay tôi lại vô thức mở lên mở xuống, đáng lẽ giờ này luôn có một vài tin nhắn của chị được lưu trong hộp thư thoại rồi nhưng bây giờ lại chẳng có gì. Không có cuộc gọi nhỡ nào cả? Hay là chị đang bận việc. Tôi âm thầm tìm số chị trong danh bạ, “Se Mi” (Tên thật của SeungA là Semi) nhưng sao thật lạ lại chẳng có số của chị, Tôi nhanh chóng vào mục ghi chú, Những ghi chú của chị vốn dĩ rất đầy bây giờ chỉ còn duy nhất một cái.

“Jeabum! À không Hậu bối J.B à!

Thời gian qua vì chị thật vất cả cho em rồi, Có lẽ ở bên bà chị này mãi em cũng mệt mỏi phải không. Chị có thể thấy rõ điều đó trong mắt em mà! Jaebum à! từ hôm nay chị sẽ không phiền đến em nữa, sẽ thôi không tìm em lúc chị buồn, vui sẽ thôi không tìm em lúc chị đang nhớ em nữa. Từ hôm nay em có thể tự do rồi đấy. Phải chăm sóc bản thân, dù có khó khăn thế nào em cũng sẽ vượt qua được đúng không?

Tạm biệt! À thật ra, hôm nay không phải sinh nhật của chị! Chỉ là kỉ niệm nửa năm chúng ta quen nhau mà thôi! ^^”

Điện thoại nằm lăn lóc trên nền nhà được lát bằng gỗ. Màn hình đã bị tôi ném cho vỡ tan không còn chút tín hiệu nào. Chết tiệt!

Cũng lạ, Kể từ đó, số lần tôi gặp chị thật sự rất hiếm, Trừ những sân khấu cuối tất cả các ca sĩ tập hợp lại để trao phần thưởng bài hát đứng nhất trong tuần thì hầu như thời gian còn lại tôi chẳng còn gặp chị nữa. Tôi cũng đã từng mặt dày mày dạn đến phòng chờ của chị rồi chỉ nhận lại một câu nói “Se Mi hôm nay không khỏe” Tôi biết chị đang tránh mặt tôi. Khuôn mặt tôi giãn ra “CUỐI CÙNG TÔI CŨNG ĐƯỢC TỰ DO RỒI!!!” Tôi hét lớn trong lòng.

Ánh nắng hắt ra từ cửa sổ khiến tôi khó chịu, lâu lắm mới có một ngày không cần phải làm gì cả không lẽ cũng phải thức giấc sớm vậy sao chứ? Nằm gọn trong chiếc chăn bông ấm áp, bỗng điện thoại chợt reo. Thật đúng là nếu giờ này không phải chị gọi thì ai gọi chứ.

“Cái gì thế?” Tôi nói giọng đầy khó chịu.

“Yah! Jaebum à? Em giám nói chuyện với chị như vậy sao?” Giọng nói của Jei vang lên bên kia điện thoại khiến tôi có chút giật mình. Thật ra giọng của Jei dù rất mềm mại nhưng lại khó nghe hơn giọng của chị rất nhiều. Jei thường quá ẻo lả khi tôi nói chuyện với Jei còn chị thì ngược lại. Chẳng ra dáng con gái chút nào cả.

“Chị gọi em có chuyện gì thế?” Tôi trả lời trong lòng chút hụt hẫng, Tôi quên mất đã gần 10 tháng chị không còn gọi điện cho tôi nữa rồi.

“Nghe nói em chuẩn bị Comeback phải không?” Jei lại hỏi.

“Ừm! Bài hát âm điệu điện tử cũng khá bắt tai đấy, Chị nhớ mua Album ủng hộ em nhé!” Tôi nói chuyện với chị vốn dĩ không dùng kính ngữ đa quen nên khi nói chuyện với Jei có chút cứng ngắc. Dù sao tôi cũng ít khi nói chuyện với con gái mà.

“Dạo này em có gặp SeungA unni không? Nghe nói chị ấy bị tai nạn đấy!” Jei lại tiếp tục câu chuyện. Chưa kịp nghe câu trả lời từ tôi, điện thoại đã được tắt. Tôi trợn mắt nhìn trần nhà màu trắng lại nghĩ đến hình ảnh kia. Nủ cười tươi sáng tỏa ra ánh nắng dịu hiền.

Khó khăn lắm tôi mới kiếm được địa chỉ nhà của chị, Khu căn hộ cao cấp vốn đã ít người, lại đang giờ làm việc nên chẳng có ai quanh quẩn ở đây. Cửa bỗng hé mở, Khuôn mặt tái nhợt kia hiển diện trước mắt tôi, Bờ môi khô nức nẻ không hề có sức sống, Một bên vai của chị bị bó bột khiến động tác có chút khó khăn. “Cậu đến đây làm gì thế?”Giọng nói khàn khàn của chị vang lên có chút lạnh lùng. Tôi không biết lúc đó mình đã làm gì chỉ nhớ rằng môi tôi và chị chạm vào nhau, đầy triền miên, đầy lưu luyến, Nước mắt chị chảy dài trên gò má của tôi, Bàn tay của tôi chỉ nhẹ nhàng lau đi. Giống hệt cách đây 1 năm, Chị lại đánh vào người tôi gọi tôi là đồ tôi, Nhưng không sao cả, miễn điều đó làm chị vui.

Chị từa đầu vào ngực tôi chúng tôi cùng nhau xem MV mới của chúng tôi vừa phát hành. Chị hỏi rất nhiều nhưng thật lạ tôi chẳng cảm thấy phiền nữa.

“Cô gái đó là ai?”

“Chỉ là một đàn em trong công ty thôi mà!”

“Có cả xe bay trên trời sao?”

“Ý kiến của Jackson đấy!”

“Sao đoạn cuối em không tỏ tình với cô ấy đi! Cô ấy đang nghe kìa!” Chị nói cảnh cuối cùng của MV sao tôi lại thấy giống tình cảnh của chị thế nhỉ?

“Anh thích em! anh yêu em! Se Mi!” 

END – Tóm lại cái tên nó không liên quan đến cái Fic ấy mà

Advertisements

3 thoughts on “[ONESHOT] NEVER – SEUNG AH & J.B

  1. Cảm ơn bạn,, khi xem xong R&I thì quả thực mình đã tìm truyện về hai người này nhưng thực rất ít. Mình có thể viết nhưng lại không muốn đọc lại vì cảm xúc không được như khi đọc tác phẩm của người khác. dù là oneshot nhưng thực sự rất hay. Cảm ơn rất nhiều

Cho ý kiến đê ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s