SAME SKY DIFFERENT TIME • CHƯƠNG 1

USBZyri

Chương 1: Chuyện Cũ

Từ ngàn năm trước những câu chuyện về tứ quốc rộng lớn ấy được kể lại, kể mãi cũng chỉ có những trận chiến trên xa trường, những câu chuyện xa xôi. Nhưng đâu có trong những câu chuyện ấy có một câu chuyện chẳng ai dám nhắc đến mà mọi người lại không ai là không biết.

Thủy Quốc rộng lớn ngả mình bên Huyền Vũ xinh đẹp, Đại Long trù phú, hiếu chiến lại an ổn dưới núi Hắc Long, Tử Quốc ngâm mình dưới làn mây trắng trên núi Bạch Hổ, Và Mộc Quốc nằm sâu thăm thẳm trong khu rừng Chu Tước.

Nhưng người Đại Mộc lại chưa từng có ai thấy qua, người ta đồn rằng hậu nhân của Mộc Quốc đều rất xinh đẹp. Nét đẹp ấy yêu mị đến mức khiến cho cả Tứ Quốc đều ở trong cảnh máu chảy đầu rơi, Nữ Oa thấy thế đưa họ vào một khu rừng, từ đó chẳng còn liên hệ nào với bên ngoài,  những đại tướng của các nước khác đến đánh chiếm lại chẳng bao giờ trở về. Con đường đi vào Mộc Quốc không ai biết, ấy thế mà cách đây 20 năm, cả tam quốc lại lần nữa dậy sóng khi đều thảm bại dưới tay Mộc Quốc. Chỉ vì một lý do hết sức đau đầu. Đại Công chúa của Mộc Quốc Lâm Duẫn Nhi bị mất tích khi chỉ vừa tròn 1 tháng tuổi.

Cả tứ quốc năm ấy đều là tang thương…

*

Ta choàng lên mình bộ y phục nặng nề mà Cẩm Y Phường đã cho người chuẩn bị từ những ngày có thánh chỉ Thái tử đăng cơ. Thiên Hạ vốn dĩ đã an ổn, có lẽ danh xưng Chiến Thần của ta cũng sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng. Y phục một màu lam sẫm, hoa văn  được nổi lên một màu vàng nhàn nhạt như thái dương ấm áp. Mái tóc dài được cung nữ quấn lại thành một chiếc đuôi phía sau đầu khiến ta có đôi chút buồn cười, chiếc trâm vàng tượng trưng cho hoàng tộc được bắt một bên khiến ta lại càng thêm khó chịu. Có lẽ trong những đứa con của Phụ Hoàng, ta chính là cái gai trong mắt của người, một nam nhân chẳng có ý giang sơn, một nam nhân cam tâm tình nguyện làm lá chắn để cho các đại thần, các nước lân cận chủ trương ám sát. Chiến Thần có là gì, ruốc cuộc cũng chỉ là một cây kiếm rỉ rét chẳng có tác dụng.

Ta là Lý Dịch Phong, nhị Hoàng Tử, Phong Vương Gia, cũng là đại tướng trẻ tuổi nhất của Hoàng Triều Đại Long. Ấy thế mà lại thật nực cười, binh quyền của ta cũng chỉ là để làm cảnh, con dấu tướng quân cũng chỉ có công dụng duy nhất, đó là đặt ở trên bàn.

Kinh thành ngập trong ánh nắng vàng của thái dương, Những con đường lớn nhỏ vang lên những tiếng ca trong suốt. Ngày hôm nay chính là ngày ta tiếp nhận vương vị, chính thức rời khỏi cái lồng chim xinh đẹp nhưng lạnh lẽo này để đến phía Bắc, đúng là một chuyện đáng vui mừng. Cuối con đường dài của hoàng cung, ẩn hiện một tòa cung điện vô cùng tráng lệ, vô cùng uy nghiêm, dưới ánh nắng có thể thấy rõ ràng bức hoành phi treo ở trên cao “Tú Tinh Điện”.

Điện Tú Tinh là chính là điện của Hoàng Hậu bấy giờ, cũng chính là Hoàng Tẩu của ta. Nếu nói nó chính là cung điện đứng đầu tam cung lục viện cũng không ngoa. Lộng lẫy, xinh đẹp nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác xa cách, y hệt nàng.

“Doãn Vương gia hôm nay đến đây không biết có việc gì?” Nàng tựa mình trên chiếc ghế quý phi với những hình thù kì quái được khảm một màu vàng khiến làn da trắng nõn lại càng thêm thập phần xinh đẹp. Đôi mắt phượng hẹp dài chẳng buồn mở ra nhìn ta lấy một lần, bờ môi lại trở về nụ cười chua xót. Ta không cần giang sơn chỉ bởi vì nàng từng nói muốn Lý Khải Uy làm hoàng đế, lại quên mất nàng không phải muốn làm Vương Phi, mà chính là trở thành Hoàng Hậu.  Ta làm lá chắn cho Lý Khải Uy cũng chỉ bởi vì muốn nàng có thể chú ý,  lại quên mất trái tim của nữ nhân ấy sẽ chẳng bao giờ có chỗ trống dành cho ta.

“Dương Mịch, cứ xem kiếp trước ta nợ nàng ân tình, kiếp này ta phải trả.” Ta để lại câu nói chẳng có chút rõ ràng rồi ngoảnh mặt bước đi. Nữ nhân ấy, không dành cho ta, hoàng cung này cũng vì nàng mà buông bỏ, thì hà cớ gì phải ở lại đây.

Đoàn người dài đằng đẵng cứ thế sau lưng ta mà rời đi, kinh thành phía sau cũng mờ dần. Ta lại mang máng nhớ về lần đầu tiên ta gặp nàng, đôi mắt màu nâu nhìn ta cứ như ta chính là một tên xấu xa, nàng lúc ấy vẫn là trong hình hài của một nam tử, nhưng chỉ cần nhìn ta đã biết nàng chính là nữ nhi. Những lời nói kì cục mà nàng buông ra, nào là sít, nào là phắc, rồi ba hoa với ta với những chiếc kiệu có thể bay ở trên bầu trời rộng lớn, có lẽ đó chính là khoảng thời gian ta sẽ luôn luôn ghi nhớ.

Trời chập tối, ta ra lệnh nghỉ ngơi ở một khoảng đất trống rộng lớn ấy thế nhưng ông trời lại chẳng chiều lòng người, canh ba chưa sáng, tiếng sấm lại một lần nữa rền vang, trời mưa ngày càng càng lớn, gió rít gào lên những tiếng thét chói tai làm cho người ta thêm phần sợ hãi. Giữa lúc đất trời chìm ngập trong mưa gió ta lại chẳng còn chút nhận thức nào, dần dần lịm đi.

Advertisements

6 thoughts on “SAME SKY DIFFERENT TIME • CHƯƠNG 1

Cho ý kiến đê ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s