AIRPLANE • CHAPTER 2

CHAPTER 2: GẶP LẠI

Taeyeon cảm thấy mình…quá là dễ tính nên mới bị Hyerin dụ dỗ như vậy. Bây giờ cô đang đứng xếp hàng ở sảnh chính trung tâm thương mại chờ xin chữ kí.

Chuyện cũng không có gì nếu ngày khai giảng của Hyerin và ngày thần tượng của cô nàng tổ chức buổi kí tặng lại trùng nhau. Vậy nên Hyerin đã dùng tới cả nước mắt cá sấu để ép cô tới đây.

Taeyeon thở dài lần thứ n trong ngày.

Fan xếp thành hàng dài chờ đợi. Taeyeon đứng cuối, ôm trong tay tập ảnh và một túi quà mà Hyerin tỉ mỉ chuẩn bị
Không khí trung tâm sôi nổi nhưng không hề náo loạn, loa phát đều đều các bài hát của iKON, Taeyeon để ý các fan khác đều mặc áo màu xám có biểu tượng giống nhau, họ còn mang theo rất nhiều quà tặng khác, máy ảnh loại xịn, điện thoại thông minh lúc nào cũng hướng về phía Idol của mình, Taeyeon cảm thấy mình vừa bước vào một thế giới khác, mà nơi đó cô là kẻ lạc loài.

Thời gian chầm chậm trôi qua, chiều dài hàng dần thu hẹp lại, Taeyeon cuối cùng cũng đến trước mặt thành viên đầu tiên.

“A, là bạn!”

Donghyuk kêu lên khi nhìn thấy bạn fan cuối cùng, kèm theo đó là 1 nụ cười dễ thương. Taeyeon có phần bất ngờ, chắc cậu ấy nhầm cô với ai đó

“Hôm ở sân bay bạn bị té, không sao chứ?”

À, cái đó…

“Tôi không sao, cảm ơn!” Taeyeon mỉm cười đáp, đưa hình cho cậu kí
“Bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi?” Donghyuk ngước lên hỏi

“Hyerin, 20 tuổi”

“Vậy là cùng tuổi rồi!”

Donghyuk cười híp mắt, nhanh tay ghi thêm dòng chữ <Hyerinie, cậu thật dễ thương!> rồi trả lại hình cho Taeyeon, cậu có ý muốn bắt tay nhưng cô đã bước qua chỗ của Junhoe, rồi nhanh chóng tới chỗ Jinhwan, Chanwoo.

“A, cô gái Mickey!” Bobby cũng cười tươi khi thấy bạn fan hôm trước, cậu nhận lấy hình và kí rất nhanh, sau đó còn hào phóng vẽ thêm hình con thỏ, tạo dáng.

V-sign chờ sẵn nhưng bạn fan này lại không có ý định chụp hình mà trực tiếp bỏ qua.

Tiếp sau đó là Yunhyeong.

“Hóa ra bạn là fan của chúng tôi!” Yunhyeong cũng nhận ra người quen

Taeyeon định lên tiếng rằng cô không phải, nhưng nghĩ như vậy chẳng ra sao nên cười cho qua chuyện.

“Bạn cười đẹp lắm!” Yunhyeong trả lại hình, không quên tặng cô một lời khen.

Taeyeon nói cảm ơn, bây giờ chỉ còn lại một người.

Taeyeon đưa túi quà trong tay cho B.I, bên tai còn nghe văng vẳng ai đó nói cô thiên vị, phân biệt đối xử này nọ
B.I mỉm cười cảm ơn cô.

“Cậu có thể kí ở đây không?” Taeyeon đặt một cái áo thun trắng lên bàn, Hyerin đã dặn đi dặn lại cô là phải quan tâm đặc biệt đến người tên B.I

B.I đồng ý, cẩn thận kí tên.

“Hyerin, bạn thật xinh đẹp!” đó là câu Hyerin muốn được thần tượng ghi lên áo, Taeyeon phải khó khăn lắm mới nói ra được câu đó.

“Cảm ơn cậu, B.I-ssi!”

Cuối cùng cũng xong rồi, Taeyeon hớn hở, còn hào phóng nở một nụ cười tươi cảm ơn Hanbin trước khi rời khỏi cái thế giới không dành cho cô.
.

.

.
iKON đi ăn sau khi kết thúc buổi kí tặng, sau đó cũng không có lịch trình gì, tất cả có thể nghỉ ngơi.

“Fan của chúng ta dạo này lạ quá ha!”

“Cậu đang nói cái gì thế?”

YunHyeong nhắc tất cả về bạn fan đặc biệt trong buổi kí tặng ngày hôm nay, ai ngờ mọi người đều nhớ.

“Không nhớ sao được, cô ấy không giống với những người khác!”

Không chụp ảnh, không yêu cầu gì đặc biệt và trên người còn không có thứ gì liên quan tới iKON…Thậm chí thái độ còn có phần lạnh nhạt.

“Cô ấy còn đưa nhầm ảnh của Yunhyung cho em đó”

“Cô ấy không phải fan chúng ta.” Sau khi nghe Chanwoo nói vậy Junhoe lập tức khẳng định

“Không phải thì tới xin chữ kí làm gì, đồ ngốc!” Donghyuk gạt ngay ý kiến của Junhoe, còn tranh thủ mắng thằng bạn cùng tuổi.

“Vậy là cô ấy muốn tạo sự khác biệt chăng?”

Yunhyeong gãi cằm, bằng chứng là tất cả họ đều ấn tượng với cô gái tên Hyerin ấy, như vậy là đã thành công rồi.

Mọi người có vẻ đồng tình với ý kiến của Yunhyeong.

“Còn theo anh thấy thì cô ấy là fan only Hanbin!”

Phải rồi, cô ấy yêu cầu kí lên áo, còn tặng quà riêng, lúc cảm ơn còn cười rất tươi nữa. Mọi người liền nhìn chằm chằm vào Hanbin khiến cậu đang ăn liền bị sặc

“Nhìn gì?”

“Thằng này nhìn ngâu si mà nguy hiểm thật!” Bobby trề môi, giọng điệu có mùi ghen tị

“Hyung, mở quà xem trong đó có gì?” Đến maknae còn tò mò ra mặt, hiếm khi họ thấy một fan đặc biệt như vậy

“Quà gì?”

“Chú đừng giả ngu nữa, nãy giờ nghe hết rồi còn bày đặt” Yunhyeong đanh đá nói

Vậy nên việc đầu tiên sau khi về kí túc xá là mở quà

Cũng không có gì đặc biệt trong đó là một cái Snapback màu xanh lá cây, một quyển sổ dán đầy ảnh của Hanbin, và một bức thư.

Bức thư với những từ ngữ chân thành và ngọt ngào nhất.

Hóa ra cũng chỉ có như vậy.

Cả bọn khám phá xong bí mật thì gật gù ai về phòng nấy không quan tâm nữa.

Hanbin sau khi tắm rửa liền nằm xuống giường nghỉ ngơi, cậu nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này, trong giấc mộng ngắn chập chờn cậu thấy một gương mặt mờ ảo, xa lạ nhưng dường như lại rất quen thuộc.

.

.

.

 

“Mệt chết mất!” Taeyeon bỏ mấy thứ đồ qua 1 bên liền ngã xuống giường nhắm mắt, ngồi xe buýt cộng với việc đứng chờ lâu khiến cô ê ẩm cả người

“Sao rồi, sao rồi!”  Hyerin vừa về tới nhà là đã bay ngay vào phòng, thấy sấp hình bị Taeyeon quăng trên giường mình, cô liền chạy tới coi, đầy đủ chữ kí, còn có 1 hộp quà tặng từ iKON, cô gật đầu hài lòng

“Taeyeon, cậu có chụp hình không?” Hyerin lay người đang nằm vật vã trên giường

“Cậu có nói tớ chụp đâu!” Taeyeon lười biếng đáp.

“Ya, không nói cậu cũng phải tự biết chứ! Cơ hội ngàn năm mới có đó cậu biết không?”

Hyerin túm cổ áo Taeyeon vì công sức tiền của bỏ ra cả tháng nay mà ra sức tổng sỉ vả, Taeyeon không thèm mở mắt, cũng không để lọt vào tai, cứ vậy ngủ thiếp đi.

“Này, dậy ăn tối!”

Bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng, Taeyeon ăn rất ngon lành, bố mẹ Hyerin rất thương cô.

“Thủ tục nhập học sao rồi Taeyeon?”

“Xong rồi ạ, ngày mai cháu bắt đầu đi học!”

“Ông xem đó, Taeyeon vừa xinh xắn lại còn thông minh nữa!” bà Seo nhìn Taeyeon ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa yêu thương  “Còn con nhìn lại mình đi, suốt ngày oppa này oppa nọ, làm như còn trẻ lắm vậy” Nét yêu thương nhanh chóng biến mất, bà cau mày tỏ ý không hài lòng.

“Mẹ à! Con mới 20 tuổi mà.” Hyerin giãy nảy không chịu, đời cô ghét nhất là bị đem ra so sánh, đã vậy nhân vật đáng ghét kia còn ngồi nhe răng cười như không, cô tức mình đạp cho một phát

“Uida! Con chán sống rồi phải không?” Bố cô gào lên một tiếng, cúi xuống xoa ống chân vừa bị đạp trúng.  Hyerin lặng lẽ thu chân về không quên liếc Taeyeon một cái. Taeyeon cười, tiếp tục ăn cơm…

.

.

.

 

“Đúng là sinh viên mĩ thuật có khác ha!” Hyerin cảm thán nhìn những thứ đồ Taeyeon sẽ mang đến trường, thấy con nhỏ vất vả với đống đồ cũng thấy thương, nhưng thương là một chuyện, có giúp hay không lại là chuyện khác nha

Hyerin cười thầm, phóng vèo xe đạp qua Taeyeon, không phải cô xấu tính đâu, tại hai đứa không cùng đường thôi.

Trường Taeyeon xa hơn nên cô chọn đi xe buýt, sau gần nửa tiếng đồng hồ cũng tới nơi.

Điều kiện học tập ở đại học S cũng tốt như ở Tokyo vậy, bạn mới cũng rất thân thiện với cô, có điều Taeyeon luôn cảm thấy rất gượng gạo, cô xa Seoul lâu như vậy, bây giờ đột ngột trở về nhất thời chưa thể quen. Cảm giác có chút trống vắng.

 

.

.

.

 

iKON sau thời gian nghỉ ngơi tiếp tục tập luyện cho các concert sắp tới.

“Aigoo mệt quá!”

Bobby nói không ra hơi, tất cả đều mồ hôi nhễ nhại nằm bệt xuống sàn tập

“Có ai muốn uống nước không?” Sau câu hỏi của Donghyuk mọi người đang chết lâm sàng đều dơ tay hưởng ứng

“Coke, soda, coffee…còn gì nữa không?”

“ Mua trà sữa nữa nha hyung!” Maknae bẹp dí dưới sàn thều thào.

“Đuợc rồi!” Donghyuk quay người chuẩn bị ra ngoài

“Đợi đã, hyung đi với em!”

 

 

Cơn gió đầu mùa se lạnh nhẹ nhàng nhàng thổi qua mặt khiến Hanbin tỉnh táo, có chút thoải mái hơn khi ở trong phòng tập.

“Hyung có vẻ mệt, sao không ở trong đó nghỉ ngơi chút đi!” Donghyuk quan tâm. Thời gian này tuy lịch trình có giãn ra nhưng đối với leader B.I thì không hề có khái niệm nghỉ ngơi.

“Hyung muốn thư giãn đầu óc một chút!”

Hanbin đang sáng tác bài hát mới, nhưng bằng cách nào đó mọi cảm xúc của cậu đều như bị tê liệt, không thể nghĩ được gì, điều đó khiến Hanbin thấy mệt mỏi

Quán về đêm cũng không đông lắm. Sau khi order xong cả hai cùng ngồi đợi

“Em là sinh viên sao?”

“Vâng!” Taeyeon trả lời người quản lý, sau 1 tuần quen với lịch học, Taeyeon liền quyết định tìm việc làm thêm, quán này khá gần trường cô lại còn có ý định tuyển nhân viên làm ca đêm. Taeyeon liền coi đây là cơ hội của mình

Quản lý còn khá trẻ với mái tóc dập xoăn khá quái dị và dài so với giới tính, anh ta khoanh tay nhìn cô dò xét

“Có là fan nhóm nào không? Trả lời thành thật không dối trá”

“Ý anh là gì?” Taeyeon bất ngờ hỏi lại, việc này có liên quan  gì tới chuyện cô xin việc làm chứ?

Quản lý thở dài, chắc lại là một em fan cuồng giả nai tới xin việc để được gặp thần tượng thường xuyên đây mà, việc này khiến anh vô cùng chán ghét khi mà cứ phải liên tục thay đổi nhân viên bởi họ kiềm chế không nổi khi gặp người nổi tiếng

“A, iKON kìa, Donghyuk với B.I kìa!”

Đấy lại nữa!

Anh liếc mắt về phía trước đang ồn ào

Tiếng mấy nhân viên vang lên phấn khích làm gián đoạn cuộc đối thoại của Taeyeon với quản lí, cô cũng không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ phía đối diện.

“E hèm, lo làm việc đi!” Quản lý hắng giọng với mấy người bên ngoài, thu tầm mắt lại, chợt nhận ra người đang đứng trước mặt  có chút đặc biệt nha

“Ngày mai em có thể tới làm, lương chúng ta sẽ bàn sau, anh là Kim Heechul!”

Taeyeon ngơ ngác nhận cái bắt tay từ quản lý, đơn giản như vậy mà được nhận sao?

Sau khi điền các thông tin cần thiết, Taeyeon chào mọi người rồi ra về.

Donghyuk xách túi đồ uống, Hanbin đi bên cạnh hít thở không khí trong lành

“Ơ, là cô ấy!” Donghyuk bất ngờ lên tiếng chỉ tay về phía trước, Hanbin nhìn theo người vừa mới đi qua, vì chỉ thấy từ đằng sau nên không nhận ra

“Fan only huyng đó, cô gái tên Hyerin!”

Hanbin lúc này mới chầm chậm nhớ ra, cô gái được nhắc đến mấy hôm trước.

 

.

.

.

 

Taeyeon chậm rãi bước từng bước, hai tay bọc trong túi áo, môi mấp máy theo nhạc, Seoul về đêm có phần yên tĩnh hơn gió mát thổi nhè nhẹ qua da mặt, cảm giác rất dễ chịu. Taeyeon hít sâu một hơi, trông thấy bóng chiếc xe quen thuộc đang chạy tới, cô nhấc chân đi nhanh về phía trước.

Cô gái dáng người nhỏ nhắn, đeo trên vai chiếc ba lô nhỏ, mái tóc buộc cao để lộ cần cổ xinh xắn, dưới mắt cá chân là đôi giày thể thao màu xanh… Tất cả mọi thứ còn đọng lại y nguyên trong tâm trí của B.I, khiến cậu không thể tập trung nghĩ về điều gì khác.

Advertisements

4 thoughts on “AIRPLANE • CHAPTER 2

  1. Aizza, ta nói bạn au này viết dài thiệt nha, mỗi lần đọc là sướng con mắt :v
    Mấy bạn au SL cũng học tâp đi nhé :v
    Cái kiếp fan girl nó khổ thế đấy~~ Mình thích ngta thì ngta đối xử lạnh nhạt trong khi ng kh thích lại có tình cảm đặc biệt :V

Cho ý kiến đê ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s