MỘT BƯỚC NỮA ĐỂ GẦN HƠN • CHƯƠNG 1

Tên truyện: Một Bước Nữa, Để Gần Hơn

Tác giả: Triệu An Nhiên

Thể loại: Thanh xuân vườn trường

Dàn nhân vật chính: Eunwoo & Dahyun và Moonbin & YooA

Note: Cảm ơn sự góp ý của chị Thanh Thảo và Poster của Khánh Ly nhé ❤

 

—-///—-

INTRO

“Cậu, thực sự nhẫn tâm như vậy sao?”
“Tự đặt tay lên tim mình, cậu có cảm thấy đau không?”
“Từ khi nào, tôi lại trở thành kẻ phiền phức trong cuộc đời cậu vậy?”
“Không sai, tôi sợ chết. Nhưng càng sợ phải mất cậu.”
“Cả đời này, cậu nợ tôi một thứ. Là câu trả lời.”
Tình cảm. Là thứ duy nhất khiến con người phải thay đổi, giây trước vừa yêu nhau, giây sau lại biến đối phương thành kẻ xa lạ. Nhưng nó lại ràng buộc nhau suốt cuộc đời, càng muốn quên đi, càng không làm được…

—-///—-

CHAP 1


(dòng chữ in nghiêng xin hiểu là quá khứ)

Giữa màn sương mờ ảo xuất hiện một cô gái khoảng 17 tuổi, làn da trắng như tuyết cùng nụ cười đầy tinh nghịch. Nhìn trường học đang được bao phủ bởi lớp tuyết dày, Dahyun thích thú bước vào, tiến thẳng đến bảng thông báo trong sân trường, ngón tay khẽ di chuyển trên danh sách lớp 11 một cách chậm rãi

“Xin lỗi. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?” – Một giọng nói trầm ấm khẽ cất lên. Dahyun quay đầu nhìn với sự hiếu kì.

“Cậu là…”

”Tôi là hội trưởng hội học sinh, Park Jin Young, rất vui được gặp, học sinh mới.” – Kèm theo nụ cười ấm áp là gương mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn.

“Sao cậu biết tôi là học sinh mới?”

Jinyoung chưa trả lời vội, cậu xoay chiếc cặp sau lưng, lấy ra một bì hồ sơ màu vàng. Trong đó là đơn xin nhập học của cô.

“Việc của tôi là đưa cậu đi nhận lớp. Chúng ta đi thôi, bạn học Dahyun”

“Cảm ơn cậu.”

Kim Dahyun là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, mẹ nuôi bỏ đi, lớn lên ở cô nhi viện Busan. Năm 10 tuổi, một đám cháy đã khiến cả cô nhi viện hoàn toàn cháy rụi, những tiếng la hét chìm dần trong biển lửa. Khi cảnh sát đến, họ đã tìm ra hai đứa bé còn sống và mười một thi thể người lớn cháy đen, mặt mũi không còn nhìn rõ. Điều kì lạ là toàn bộ trẻ em khác đều biến mất. Cũng ngày hôm đó, đám trẻ được phát hiện trong căn hộ sau núi bởi viên cảnh sát, tình trạng vô cùng đáng thương, quần áo lem luốc, đói và rét. Nhưng chúng đã giữ được mạng.

Hai đứa bé may mắn sống sót chính là Dahyun và Cha Eunwoo. Cô nhớ rõ như in ngày hôm đó, biển lửa bao trùm cả căn phòng, cô hét lên. Người của cô nhi viện – Dì Choi xông vào, hoảng hốt trùm mềm lên người, ôm chặt lấy Dahyun, dùng mọi cách thoát ra ngoài, nhưng tứ phương đều là lửa. Nhìn đứa bé đáng thương trong lòng mà không tránh khỏi xót thương, dì nắm lấy chiếc bình cứu hỏa, ném mạnh vào làm cửa đổ rầm. Dahyun và dì chạy nhanh ra ngoài, nhưng vẫn chưa đến cửa chính, một thanh lửa trên nóc rơi xuống, đập vào lưng khiến dì ngã quỵ. “Mau chạy đi” là câu nói cuối cùng cô bé nghe được. Dahyun ngồi bệt xuống góc tường rồi òa khóc, một cậu bé trai trốn trong đám mền chạy đến bên cạnh cô.

“Cậu đừng khóc. Chúng ta sẽ không sao đâu”

“Hức…tay của cậu…bị phỏng hả?”

“Ừm, nhưng không đau, vì đã có người vì mình mà chết, mình không được khóc để họ không đau lòng.” – đôi mắt nhìn sang dì Choi đang nằm trong đám lửa. Eunwoo cũng được dì cứu ra.

“Cậu nhắm mắt lại, một chốc nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Dahyun nín khóc, dựa vào Eunwoo rồi ngủ quên. Lúc tỉnh dậy là trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, giường bên cạnh là cậu bé hôm qua. Dahyun ngồi dậy, nhìn vào khoảng không vô định, trong ánh mắt còn vương chút sự sợ hãi đêm qua.

“Cậu thấy chưa, chúng ta không sao mà” – Mãi không có tiếng trả lời, Eunwoo trèo xuống giường, đứng bên cạnh Dahyun. Vài tiếng lí nhí thốt ra từ miệng cô bé.

“Hức…hức…dì Kim…đã chết…trước mặt mình…là trước mặt mình…”

“Đừng như vậy…khóc là không ngoan đâu.” – Cậu ôm lấy Dahyun.

“Mình sai rồi đúng không?…hức…nếu mình không hét lên…dì ấy sẽ không xông vào, cũng không…hức…”

“Cậu không sai mà. Thế này đi, mỗi ngày mình sẽ đến tìm cậu chơi. Bù lại, cậu không được khóc nữa. Cậu tên gì?”

Cô bé Dahyun đột nhiên ngoan ngoãn nín khóc, còn nhìn Eunwoo rất lâu. Trong ánh mắt là tia cảm động, sự biết ơn tràn đầy. Cô nhi viện này rất ngoan, nhưng ngoài Junior hay giúp đỡ mình, cô bé chưa có người bạn thực sự nào cả.

“Mình là Dahyun. Nhưng hình như cậu không phải bạn trong cô nhi viện. Làm sao tìm cậu được?”

“Ừ. Mình với bạn đến chơi, thăm mọi người, chẳng may gặp phải đám cháy. Cũng may mình bảo cậu ấy về trước rồi. Mình là…” – Câu nói chưa hoàn thiện đã thấy bố mẹ Eunwoo bước vào. Nhìn gia đình bạn đoàn tụ, Dahyun không khỏi thầm ghen tỵ. Nhưng lại thấy vui lây.

“Dahyun mình phải về rồi, khi nào, chúng ta sẽ cùng đi chơi nhé!” – Cậu bé vẫy tay nhìn Dahyun mỉm cười đáp lại.

Trời hôm đó thật đẹp.

Ít lâu sau, cô nhi viện được xây dựng lại, tụi trẻ được chuyển đến và chăm sóc kĩ càng hơn. Dahyun được Kim Jae Won – hiệu trưởng độc thân nhận làm con nuôi, đưa về Seoul nuôi dưỡng. Cơ hội gặp Eunwoo cũng vì thế mà hoàn toàn biến mất. Nhờ người bố nuôi có quan hệ rộng, cô đã biết được chút thông tin về cậu bé đó, nhưng trợ lí Ji Han của Jae Won, vô tình lấy nhầm thông tin người khác. Làm cô nhầm tưởng, cậu bé đó là thiếu gia nhà họ Park, sống ở Seoul.

Đối với Jinyoung lúc bé, Dahyun chỉ có chút ấn tượng nhỏ. Là cậu bé hay đến thăm cô nhi viện, từng giúp cô học bài vài lần. Là bạn không-thân-lắm với cái tên Junior. Và cả hai cũng không còn gặp nhau từ vụ cháy đó.

.

Nhìn nữ sinh đang đi bên cạnh, Jinyoung có chút quen thuộc, tự hỏi liệu có phải là Dahyun không, hay chỉ là trùng hợp?! Nhưng người bạn tên Dahyun sống ở Busan, hơn nữa còn là cô nhi, sao lại xuất hiện ở đây, còn học ở trường này nữa? Còn nữ sinh Dahyun này trong hồ sơ có thông tin về bố, sống ở Seoul. Cậu khẽ lắc đầu vứt bỏ những suy nghĩ lung tung. Chuyện đó tính sau. Dù sao, cậu vẫn còn nhiều cơ hội.

.

.

Ở một diễn biến khác. Trên sân thượng yên tĩnh là một cô gái đang ngồi đọc sách. Dưới ánh nắng, đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên rất rõ ràng. Tóc mái ngang không che giấu được đôi mắt đen tròn như búp bê. Vẻ đẹp không hề hòa nhập với xung quanh. Rất hoàn mĩ, hoàn mĩ đến nỗi, tưởng chừng chạm vào sẽ tan biến.

Sân thượng vừa yên tĩnh đột nhiên bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt dưới sân, vang lên toàn tiếng cãi nhau và gây gỗ khá mạnh. Mà đối tượng bị nhắm đến, lại là cô gái xinh đẹp này. Nguyên nhân vì đợt vừa qua, trường có tổ chức trận bóng rổ. Vòng chung kết là sự đối đầu của 11A1 và 11A2 – hai lớp học vĩnh viễn là đối thủ của nhau, từ học tập cho đến các hoạt động của trường, và cả địa vị. Dĩ nhiên, trận cãi vã này đều xuất phát từ thành viên hai lớp.

“Yoo Shi Ah! Tôi chướng mắt chị lâu rồi. Ỷ mình là con gái chủ tịch thì muốn làm gì cũng được sao? Trận bóng rổ đó rõ ràng là 11A2 thắng, chị ngang nhiên giành phần thưởng?”

YooA ghét nhất là ai gọi thẳng tên thật của mình, dù đang đeo earphone nhưng có vẻ nó cách âm không tốt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đưa mắt nhìn nữ sinh vừa nói bên dưới.

“Giành phần thưởng?” – cô bạn bên 11A1 đáp lại – “Không phải chỉ là chuyến dã ngoại thôi sao, lớp này thừa sức tổ chức nhiều hơn thế, hoành tráng hơn.nữa là.”

“Chúng tôi thích phần thưởng này, vì nó là thành quả 11A2 làm được, không phải vì giá trị của nó. Nếu không phải Yoo Shi Ah nhúng tay vào, 11A2 cần chuyện nhỏ xé to không?”

“11A1 tranh giành thứ này phải nhờ đến YooA sao? Chẳng qua đó là quà hiệu trưởng đặc biệt dành tặng lớp vì đã tham gia rất nhiệt tình. Các người thích đến như vậy, thì lên đòi lại đi.”

“Cậu ép người quá đáng!!!” – câu nói vừa dứt là đến tiếng hét bất ngờ của học sinh xung quanh khi vật thể tròn rơi từ sân thượng xuống. Bóng rổ ??!! Sự chú ý của mọi người dồn lên sân thượng, YooA đã đứng quan sát từ nãy đến giờ, mọi tình hình bên dưới đều được thâu tóm trong đôi mắt có chút gợn sóng. Trái bóng đó là cô ném xuống! Tiêu rồi. Những học sinh mặt trắng bệt. Nhưng đây chính là thứ 11A2 muốn, YooA tức giận sẽ trở nên xấu xa, còn ai tôn vinh cô là nữ thần nữa. Dưới ánh nắng, người cô tỏa ra một khí chất lạnh lùng hoàn toàn đối lập.

“Nếu đó là thứ các người muốn, thì cứ việc lấy lại. Yoo Shi Ah này, không cần rác rưởi.”

Các học sinh như đứng hình vì bất ngờ, và cũng vì kế hoạch thất bại. Cô gái xinh đẹp này. Lại có thể nhẹ nhàng buông ra một câu như vậy. Thật không đơn giản chút nào.

“Moonbin này, sao cậu không đi theo?” – Eunwoo ôm quả bóng rổ, nhíu mày hỏi người con trai bên cạnh đang thờ người nhìn YooA đi từ sân thượng xuống, sau trận gây gỗ của hai lớp học.

“Không cần. Cậu ấy không muốn gặp tôi.” – Moonbin trả lời sau một lúc suy nghĩ. Rồi quay người đi xuống cầu thang.

“YooA thực sự quá lạnh nhạt, cậu đã theo đuổi lâu như vậy, lại không có chút rung động nào. Lúc nãy còn đi lướt qua như cậu là người vô hình.”

“Đừng quan tâm! Chơi tiếp thôi!” – cậu giật quả bóng, tiếp tục trận bóng rổ với mọi người.

Moonbin khá lạnh lùng, là hình mẫu bạn trai trong mắt nữ sinh, nói chuẩn hơn chính là nam thần trường học. Nhưng dù có được bao nhiêu bông hoa xinh đẹp theo đuổi, họ cũng chỉ là người ngoài. Yoo Shi Ah mới là ngoại lệ, chỉ trách cô quá lạnh nhạt. Tình cảm của họ thực chất chính là hai đường thẳng song song. Nếu Moonbin tiến một bước, thì YooA sẽ lùi lại một bước…

.

.

Bước chân hai sinh viên dừng trước lớp học. Nhìn bảng tên 11A2 đầy kiêu hãnh trên tường. Đây là một trong hai lớp học hàng đầu của trường học. Đa số đều là con cái danh gia vọng tộc có học thức cao, địa vị nhất định trong trường, là đối thủ duy nhất của 11A1. Dĩ nhiên, cũng là nơi Dahyun sẽ nhập học.

“Chào hội trưởng.” – một vài bạn trong lớp vui vẻ chào rồi hiếu kì nhìn Dahyun bên cạnh.

“Ừ…Là học sinh mới đấy.” – Jinyoung đáp trả các ánh nhìn rồi quay lại “Cậu ngồi đây nhé. Bạn cùng bàn cậu là Moonbin.” – cậu chỉ vào chiếc bàn cuối dãy tổ 1 rồi quay sang mọi người “Nhưng sao lớp vắng như vậy? Moonbin đâu rồi nhỉ?”

“À. Thật ra…các bạn ấy đến tìm 11A1 đòi lại phần thưởng rồi. Còn Moonbin chắc lại đến tìm…anh biết đấy.” – mọi người ái ngại trả lời.

Nhìn Jinyoung lắc đầu bất lực.Dahyun có chút khó hiểu nhưng không tiện hỏi nhiều.
Huống gì, cô còn chuyện cần phải suy nghĩ.

Đã chuyển về đây rồi, không chỉ đơn giản là để có cuộc sống tốt hơn. Dahyun muốn tìm lại người bạn lúc bé, tìm lại mẹ nuôi của mình. Còn phải cùng bố nuôi lật lại vụ án bảy năm trước, nguyên nhân của trận hỏa hoạn và sự mất tích của những đứa trẻ trong cô nhi viện ngày hôm đó… tất cả đều cần được sáng tỏ.

Advertisements

Cho ý kiến đê ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s