AIRPLANE • CHAPTER 7

airsffff

CHAPTER 7 : ĐỊNH MỆNH

Taeyeon bưng 2 phần bánh ngọt và nước cho khách, đôi mắt có chút khó hiểu nhìn 2 người đang ngồi đó, họ nhìn cô cũng không rời mắt, còn ghé tai nhau xì xầm xì xầm

“Có cần gì thêm sao?”

“Ơ không, đủ rồi cảm ơn!”

Cô không nán lại lâu liền lui về quầy để dọn dẹp, tiếng chuông leng keng lại vang lên,Taeyeon đưa mắt nhìn tới

“Long time no see~ em gái”

Taeyeon vừa vui mừng vừa buồn cười nhìn ông chủ của mình trong chiếc quần lửng hoa hòe, đi tông lào, còn có vòng hoa sặc sỡ trên cổ, tay xách nách mang tiến vào quán

“Anh chịu về rồi sao?”

Cô đi tới đỡ mấy cái túi dùm Heechul, anh rảnh tay liền gỡ vòng hoa xuống treo vào cổ Taeyeon

“Mọi việc vẫn ổn chứ?”

“Đương nhiên rồi” cô vừa trả lời vừa tháo vội chiếc vòng ra

“HYUNG!”

Taeyeon và Heechul đều quay đầu nhìn, tiếp sau đó là cảnh tượng mà Taeyeon không ngờ, Heechul đi vòng qua mấy cái bàn, không chút do dự mà ôm lấy 2 thanh niên kia, cô lúc này có thể hoàn toàn nhận ra, 2 người đó là thành viên của iKON, có điều, họ biết nhau sao?

Chanwoo và Donghyuk hớn hở nhìn nhau cười, đúng là có lộc ăn mà, bây giờ trên bàn đủ thứ đồ ăn nổi tiếng từ các nước châu Âu

“Hyung sướng thật đó, được đi chơi thường xuyên luôn”

“Thì tụi bây cũng đi nước ngoài như đi chợ còn gì”

“Khác nhau mà, tụi em có phải đi chơi đâu”

“Xời, như nhau… Taeyeon em cũng ra đây ăn đi”

2 đứa lần thứ n nhìn nhau, hết tranh cãi, cô ấy tên Taeyeon. Điều đó đã sáng tỏ.
Cả 4 người ngồi chung một bàn, ăn bánh uống trà và nghe Heechul kể chuyện trên trời dưới đất sau chuyến du hí vừa rồi, không khi vui vẻ và rất thoải mái

“Sao mọi người lại biết nhau vậy?” Taeyeon thắc mắc nãy giờ liền mở miệng hỏi

“Ủa, anh chưa nói với em hả? Tụi nó ngày nào chả nghé quán của anh, từ lúc còn chưa dậy thì kìa”

“Hyung!” DongHyuk đánh vai anh, sao có thể nói những lời như vậy

“Vậy hyung với noona quen nhau thế nào? Noona còn quen với cả anh Hanbin cơ!” Chanwoo lúc này mới tò mò hỏi, đôi mắt lộ rõ vẻ nhiều chuyện

“Em quen với thằng nhóc đó hả?”

Taeyeon  gật đầu

“Wow, định mệnh” Ngụm nước Taeyeon đang nuốt vào vì lời nói này của anh mà bị trào ngược ra, khiến cô ho một trận.

Heechul anh vẫn luôn cho rằng, con bé này chính lá món quà thượng đế tặng cho mình, vừa gặp liền có cảm tình. Sau 3 ngày tiếp xúc đã yêu quý đến mức gọi luôn là em gái.
Còn có lo cho nó chỗ ở, công việc đàng hoàng. Thay vào đó con bé lại biết làm rất nhiều thứ, còn có siêng năng…. Vì thế mà sau khi nhân viên lần lượt thôi việc, anh cũng không lo, người ta đến quán anh làm chủ yếu để ngắm iKON là nhiều, đâu có hứng thú gì với pha chế và nướng bánh đâu chứ, duy chỉ có cô nhóc này… anh nuôi một mình nó là đủ rồi.

“Anh nghĩ gì mà cười hoài vậy?”
“Anh đang nghĩ bữa nào sẽ mời mấy đứa ăn thịt nướng”

“Thật ạ? Nhưng dạo này tụi em bận lắm” 2 đứa maknae chưa kịp vui mừng đã xìu xuống

“Mai là phải đi Tour Nhật rồi, cả nửa tháng đó”

“Không phải sắp comeback sao?

“Bị rời lịch rồi, MV còn chưa có quay, B.I hyung còn đang sáng tác bài mới”

Những tin này không được đồn ra ngoài đâu, nhưng đây đều là người quen cả mà, Chanwoo quyết định nói tiếp

“Cho đến giờ thời gian cụ thể còn chưa quyết định, giờ phải lo cho tour bên Nhật trước”

“Taeyeon noona” Donghyuk gọi, có chút ngượng ngùng, dù sao trên thực tế cậu bằng tuổi cô vì sinh đầu năm, nhưng cô ấy lại là bạn của Hanbin Hyung.

“2 đứa cùng tuổi mà, đừng khách sáo như vậy chứ”

Taeyeon gật đầu cho thấy sự đồng tình của cô với Heechul

“Ừm, bọn mình có vé mời, cậu có muốn tham dự không?”
Taeyeon bị bất ngờ, cô không có ý định quay lại Nhật trong thời gian này

“Thời gian tới tôi rất bận, dù sao cũng cảm ơn cậu, Fighting!”

Taeyeon cũng mỉm cười vì nụ cười tươi đáp lại của Donghyuk, nụ cười của cậu nhóc này đáng yêu ghê

Đúng là chuyện vui không bao giờ kết thúc sớm
Hôm nay iKON về ktx để nghỉ ngơi trước khi qua Nhật. nhưng có điều 2 đứa maknae kéo nhau đi ra ngoài được mấy tiếng rồi chưa thấy trở về. Jinhwan đang định gọi điện triệu hồi thì nghe tiếng chúng về tới cửa, mặt đứa nào cũng hớn hở

“Đi đâu từ tối tới giờ vậy?”
“Bọn em đi uống nước thôi hyung”

“Ở quán của Taeyeonie ấy”
Donghyuk vui vẻ bổ sung thêm

“Taeyeonie?”

Hanbin mới về, vừa tắm xong ra khỏi phòng thì vừa vặn nghe thấy lời Donghyuk

“Vâng, bọn em ngồi nói chuyện với cậu ấy từ tối giờ, vui lắm”

“Thân thiết vậy sao?”
Chanwoo nghe ra giọng điệu Hanbin có chút không bình thường, liền kéo tay Donghyuk có ý nói cậu ngừng lại, nhưng Donghyuk vẫn còn dư âm cuộc nói chuyện vui vẻ khi nãy, vẫn nói không ngừng

“Còn có anh Heechul nữa, ảnh có gửi quà cho mọi người này” cậu nhóc dúi túi quà vào người Hanbin rồi lôi Donghyuk đang vui vẻ kể chuyện về phòng, chậm chút nữa e rằng sẽ có chiến tranh

.
.
.

/. Hôm nay cậu gặp 2 đứa nó sao? ./
/. Ừ, có gặp qua, hai người rất đáng yêu. /
Hanbin có thể tưởng tượng ra, Taeyeon khi nói những lời này hẳn đang cười rất tươi đi?
/. Còn tớ thì sao? ./

Taeyeon ngưng một lúc mới trả lời

/. Cậu á? Ngốc/
/. Mai tớ đi Nhật rồi, chắc lâu lắm mới về Hàn/
/. Đi mạnh giỏi, đừng làm việc quá sức/
/. Cậu sẽ nhớ tớ chứ? ./

Tin nhắn vừa gửi đi, Hanbin vội ném điện thoại ra xa, 2 tay gắt gao ôm lấy má. Cảm thấy vừa hối hận vừa hồi hộp chờ đợi câu trả lời

/. Đợt này có giả gái nữa không? /
Hanbin dụi mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng dụi mắt tới 2 lần, tin nhắn vẫn không thay đổi
/. Hả? gì cơ? /

/. Tớ vừa coi xong, cậu giả gái xinh lắm/

Xinh lắm
Xinh lắm…
Hai từ khen gợi của Taeyeon thi nhau đập vào mặt Hanbin, cậu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, là Taeyeon cố tình né tránh câu hỏi của cậu đúng không?

/. Này trả lời câu hỏi của tớ /

Cứ như vậy cuộc nói chuyện kéo dài, cho tới khi hai mắt không mở nổi nữa, cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Tokyo đang là mùa hoa anh đào, tiết trời phủ trắng bởi những cánh hoa, những cơn gió nhẹ nhàng thổi cánh hoa bay bay, mang theo cả mùi hương dịu nhẹ. Hanbin nhân thời gian rảnh rỗi hiếm hoi khi đến Nhật, cậu xin phép ra ngoài, tìm đến địa chỉ có ghi trên tấm hình cũ.
Nơi cậu đặt chân đến là một khu phố nhỏ, khá xa với trung tâm, nơi đây mộc mạc và yên tĩnh, khác hẳn với thủ đô nhộp nhịp
Đứng trước căn nhà vất vả lắm mới tìm thấy, cậu hít sâu một hơi, vươn tay nhấn chuông cửa.
Hồi chuông thứ 2 vang lên, cũng là lúc cánh cửa bằng gỗ được mở ra. Người trước mặt là một bà lão, cất tiếng chào rồi nhìn cậu không rời mắt
Hanbin có chút hoảng hốt, đang định vận dụng hết vốn tiếng Nhật ít ỏi để chào hỏi thì người đó bất ngờ lên tiếng.
“Cậu đến từ Seoul đúng không?”

Hóa ra là người Hàn.

Hanbin thở phào một hơi, chào hỏi rồi theo chân người phụ nữ vào nhà. Căn nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng, ở trong vườn, hoa anh đào cũng đang nở rộ, cánh hoa phủ đầy xuống nền gạch, Hanbin cố bước đi thật nhẹ nhàng.

“Bà con bé mất rồi, không lâu sau đó nó liền trở về Hàn, nhờ ta trông coi nhà cửa”
Hanbin quan sát không gian xung quanh, hình ảnh của Taeyeon và người bà quá cố vẫn được treo khắp nhà, có niềm vui, có nước mắt. Một cảm giác chua xót len lỏi trong lòng cậu, khắp nơi đều là kỉ niệm của hai người, giờ chỉ còn lại một mình, Taeyeon làm sao có thể đối mặt được đây?

“Bà có biết lí do cậu ấy muốn về Hàn không ạ?”

“Ta nghe bà Yoo nói, nó về là để tìm lại người bố đã mất tích của nó, thật tội nghiệp”

Nhắc đến chú Kim, sau khi lĩnh án 8 năm tù giam đã hoàn toàn mất liên lạc, sau đó gia đình cậu có đi tìm nhưng không được, cứ như thể đã biến mất hoàn toàn vậy.

“Còn mẹ cô ấy thì sao?”

“Ta chưa từng nghe nó nhắc về mẹ nó bao giờ”

Người bà đã mất, người bố mất tích và người mẹ chưa từng được nhắc đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy Taeyeon?

“HANBIN, COI CHỪNG”
Hanbin vì tiếng nổ lớn mà lùi về phía sau, nhưng cảm giác đau nhói chợt xuất hiện, rất đau rồi mọi thứ xung quanh chìm vào bóng đen

“Mắt cậu ấy bị tổn thương, một phần do pháo hoa bắn trúng, 1 phần là do làm việc quá độ, tôi nghĩ cậu ấy không nên tham gia concert lần này được đâu”

“Em sẽ tham gia”

“Hyung, đừng ngoan cố vậy mà”

Concert tại Tokyo ngày hôm đó, B.I xuất hiện với đôi mắt bị thương, 1 bên bị băng lại, cậu ấy thậm chí còn không thể nhìn rõ được bất kì thứ gì. Thế nhưng Hanbin không muốn để mọi người lo lắng, cậu vẫn ngoan cố tham gia, làm tròn trách nhiệm của một người trưởng nhóm. Bởi vì đây là con đường mà cậu đã lựa chọn.

Advertisements

Cho ý kiến đê ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s