CÔ SINH RA ĐỂ LÀ CỦA ANH CHAPTER 3

Chapter 3
(người đàn ông họ Park)

Bố của Chanyeol là một người đàn ông máu lạnh.
Lạnh từ trong lạnh ra ngoài.

Ông ấy có 2 đời vợ, với duy nhất 1 đứa con.
Vợ cả của ông chính là mẹ ruột của Chanyeol. Bà mất từ khi Chanyeol mới 2 tuổi.
Người đàn ông ấy không hề đau xót trước cái chết của vợ mình, và không lâu sau đó, ông ta cưới vợ mới.

Chanyeol luôn tỏ thái độ đối nghịch của mình với người Cha lạnh lùng ấy.
Trong tâm trí anh, hình ảnh người Cha đáng kính đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi.
Bây giờ chỉ có Thù Hận mà thôi.

Cánh cổng chính to lớn của nhà họ Park thường ngày đóng im lìm thì hôm nay lại mở lớn hết cỡ.
Xếp hàng hai bên là toàn bộ mấy chục con người từ lớn đến bé nào quản gia, nào người hầu, nào vệ sỹ… tất cả đang cùng chờ đợi đại thiếu gia trở về nhà.

Chiếc xe thể thao màu trắng nhanh như chớp đỗ phịch trước cửa.
Theo sau nó là 1 hàng dài những chiếc ô tô chuyên dụng đen bóng đắt tiền, cùng nhau phanh gấp theo sau.

Những âm thanh hàng loạt bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra đủ để những người bên trong biết, cậu chủ đã về.

-Thiếu gia đã về!!!
Hai hàng người xếp hàng từ sáng chỉ chờ có thế đồng loạt cúi người hô lớn.

Chanyeol mở cửa xe một cách vội vã, rồi bằng sự tức giận của mình đóng cửa xe một tiếng “rầm” lớn.

Thân ảnh to lớn cường tráng lướt qua hàng người cúi chào trước cửa, rồi nhắm cửa chính xông thẳng tới.

-Taeyeon!!! Kim Taeyeon!!!
Vừa đi, anh vừa gọi to tên cô.

-cậu chủ đã chở về!!!
Quản gia lâu năm trong nhà thực hiện nghi lễ chào đón Chanyeol.

Anh không quan tâm, thứ duy nhất Chanyeol cần bây giờ chỉ có Taeyeon mà thôi.
Nếu không phải vì cô, không đời nào anh quay trở về căn nhà đáng ghét này.

– Chanyeol về rồi đấy à, lại đây mẹ xem cậu con trai quý tử chút nào.
Phía bên trong nhà một người phụ nữ mặt hoa da phấn, bà ta đứng dậy với dáng đi điệu đà, vừa đi vừa cất tiếng.

-ôi chao, mấy năm không gặp giờ đây nhìn con khác quá. Đúng là con trai của mẹ, thật là phong độ!!!
Vừa mới nhìn thấy Chanyeol, hai mắt người phụ nữ sáng rực lên, ánh nhìn thèm muốn trực tiếp dán lên cơ bắp cuồn cuộn của Anh.

Chanyeol cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Bà ta chính là một người phụ nữ dâm đãng không hơn không kém.
Với sức khô lực kiệt của ông bố già của anh, đương nhiên không thể phục vụ nổi nhu cầu tình dục cao ngất ngưởng của bà ta.

– bà câm cái miệng thối của bà lại, ai là con của bà?
Chanyeol không buồn liếc thân ảnh uốn lượn của bà ta, trực tiếp bỏ qua mà tiếp tục tìm kiếm Taeyeon.

-ông ta đâu?
Sau khi nhận ra không có ai ngoài ba người hiện tại trong nhà, Chanyeol trực tiếp hỏi người quản gia.

– thưa, ông chủ có dặn dò, thiếu gia trở về dùng cơm, nghỉ ngơi đợi đến tối ạ.
Quản gia kính cẩn thông báo với Anh.

– cái gì??? Tôi không có thời gian chơi đuổi bắt với ông ta. Nói! Ông ta đang ở đâu???
Chanyeol không kiềm chế nắm lấy cổ áo của vị Quản gia trung tuổi đến nhàu nát, anh quát lên.

– ấy ấy, bĩnh tĩnh nào con trai. Dù sao thì cũng phải ăn một bữa cơm cho đàng hoàng rồi tính tiếp chứ!.
Đứng bên cạnh, bà mẹ ghẻ dâm đãng của Chanyeol như đổ thêm dầu vào lửa, vẫn kiên trì đụng chạm ve vãn anh khi có thể.

Chanyeol thật sự nổi điên. Anh hất mạnh tay làm bà ta ngã ra, còn vị quản gia thì loạng choạng mấy bước.

– Cậu cũng to gan nhỉ, dám làm loạn trong nhà của ta!
Tiếng nói uy quyền từ đâu vang tới.
Thật là đúng lúc, màn gay cấn vừa sảy ra thì ông ta xuất hiện.
Chanyeol nhếch mép cười nhạt.

Người phụ nữ õng ẹo đang nằm dưới đất vừa thấy chồng mình tới liền thay đổi thái độ ngay lập tức.
Bà ta chạy lại phía người đàn ông đang đứng buông lời đon đả.
– mình xem, thằng con trai quý hóa vừa về đã đánh tôi rồi, không giữ thể diện cho ai cả.

Chanyeol chẳng màng quan tâm đến bà ta đang làm gì, điều anh cần bây giờ chỉ có Taeyeon mà thôi.

– cô ấy đâu?
Anh nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

-kìa con trai, sao lại ăn nói với người lớn trống không như thế?
Bà ta lại vô duyên chen vào chuyện của anh, Chanyeol hận không thể xé cái miệng yêu quái đó ra thành nghìn mảnh.

-bà câm ngay cho tôi!
Anh rít qua từng kẽ răng, mắt trừng hai tia cảnh cáo với người phụ nữ đang uốn lượn trước mặt.

– em lui vào trong đi. Còn con, theo ta!.
Người đàn ông được coi là cha anh mở miệng yêu cầu.
Ông ta đã quá quen với hành động và lời nói ngỗ nghịch từ cậu con trai đối với vợ hai của mình.

Người phụ nữ biết thân biết phận đi vào trong, bà ta đương nhiên là một kẻ khôn ngoan, sớm muộn gì tài sản của Park gia cũng thuộc về tay bà ta thôi, đến lúc đó bà ta chả cần sợ hãi hay nghe lời bất cứ kẻ nào cả.

Chanyeol hừ lạnh một tiếng, rất miễn cưỡng đi theo sau cha mình.

Ông Park dẫn cậu con trai duy nhất của mình vào một căn phòng riêng tư. Nơi đây là cấm địa đối với bất kỳ người nào trong Park gia. Trừ ông và Chanyeol.

-ông muốn gì?
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Chanyeol mất kiên nhẫn mở miệng hỏi.

Ông Park không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế làm việc, gương mặt đang tươi tỉnh bỗng chốc xuống cấp thảm hại.

Chanyeol nhíu mày dài nghi vấn.

– ta không còn nhiều thời gian nữa, con trai!
Ông park thở ra nặng nhọc, giọng nói như thều thào không ra hơi.

– Ông có ý gì?
Đôi lông mày của Chanyeol ngày càng nhíu chặt, đây là lần đầu tiên anh thấy cha mình gọi mình hai chữ “con trai” nặng tình đến thế.

Ông Park rút ra từ trong ngăn kéo một tập giấy, thở dài một cái rồi đưa cho anh.

– Đây là di chúc ta đã soạn sẵn và ký tên. Trong đây có ghi rõ, toàn bộ tài sản bao gồm số cổ phần của ta, bất động sản, nhà cửa, tập đoàn dầu khí Park thị… đều chuyển hết về cho con, người thừa kế duy nhất của ta.

Ngập ngừng một lúc, Ông Park nói tiếp:
– các thủ tục chuyển giao ta đã làm xong, hiện giờ tất cả mọi thứ đều là của con, dĩ nhiên, hiện ta vẫn còn là chủ tịch đương sự, chỉ chờ thông báo với truyền thông và mọi người nữa thôi. Chanyeol ta tin con sẽ làm tốt hơn những gì mọi người kỳ vọng!

Chanyeol tạm thời đứng bất động, hiện giờ tâm trí anh không còn theo đuổi việc tìm kiếm Taeyeon nữa mà nó đang dồn tất cả vào người đàn ông ngồi đối diện mình.

Cha của anh!
Người đàn ông lạnh lùng, người anh hận nhất.
Người mà anh đã coi ông như kẻ thù, hung thủ hại chết người mẹ yêu dấu của anh.

Và cũng là người thân duy nhất của anh trên đời này.

Người đàn ông ấy hiện giờ lại yếu đuối, lại mong manh dễ vỡ.
Lại có thể nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa tình cảm như vậy.

Hình ảnh người cha yêu dấu ngày xưa lại hiện về trước mắt.
Chanyeol cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Tim anh bất chợt nhói lên.

Chanyeol muốn hỏi lại nhưng không tài nào mở miệng được. Anh chỉ có thể đứng im một chỗ như thế này.

Như hiểu được tâm tình của cậu con trai, Ông Park biết rất rõ tình cảm của anh đối với mình.
Mặc dù con trai hận mình nhưng suy cho cùng hai người vẫn là máu mủ của nhau.
Tận sâu trong trái tim của ông hay của Chanyeol vẫn dành riêng một khoảng nhỏ để nhớ về nhau.
Chanyeol dù sao cũng là con trai duy nhất của Ông, những thứ của ông không cho nó thì cho ai?.

– ta biết con hận ta rất nhiều, nhưng Con trai, dù con có hận ta đến mức nào thì con vẫn là con của ta. Những thứ của Cha gây dựng cả đời là để cho con. Vì vậy, con nhất định phải giữ gìn và phát triển nó thật tốt nhé!.

– tại sao ông lại phải làm vậy?
Sau một hồi đứng im lặng Chanyeol cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
Đôi mắt anh soáy sâu vào từng cử chỉ, hành động của Cha mình, như muốn tìm kiếm bất cứ điều gì không bình thường ở đó.

– ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Con trai!
Ông Park đối với ánh nhìn sâu thẳm của con mình, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ông lấy trong ngăn kéo một tập giấy nữa, đưa cho Chanyeol.

– 1 tháng nữa thôi. Cha sẽ trở về bên cạnh mẹ con để bù đắp những lỗi lầm của mình, và cũng để nói với bà ấy là: xin lỗi và cảm ơn em!

Ngập ngừng một lúc, Ông Park mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Chanyeol bàng hoàng đọc những dòng chữ trên tờ giấy cầm trên tay.
Hai mắt hơi ươn ướt, từ tận sâu trong đáy lòng mình xúc động cất tiếng:
– cha yêu mẹ và cha cũng yêu con. Con trai của ta!

Taeyeon mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Cánh tay phải truyền đến một trận tê dại khó chịu.
Cảm giác xung quanh thật êm ái và ấm áp. Cô khẳng định mình đang nằm trên chiếc giường êm ái nhất từ trước đến nay.

Định Lấy tay còn lại rụi mắt, Taeyeon bất ngờ vì cũng không thể nhấc nổi tay trái lên.

Cảm giác không ổn truyền đến. Cô mở to hai mắt mình ra.
Ngay lập tức bắt gặp một hình ảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

Vòm ngực vững trãi của ai đó.
Tình cảnh Hiện giờ chính là cô đang bị ôm cứng nằm trên giường đấy!.
Miệng chưa kịp hét lên thì giọng nói của ai đó vang lên chặn họng cô lại.
– 1 phút nữa. Hãy giữ yên 1 phút nữa như vậy.

Chẳng cần nhìn cô cũng biết đây là giọng nói của ai.
Định là sẽ gào lên rồi vùng khỏi vòng tay của Hắn nhưng không hiểu sao cô lại nằm im để mặc.

1 phút trôi qua, Taeyeon đếm đi đếm lại, chắc chắn là mình không đếm nhầm 60 giây rồi mới nhỏm lên cất tiếng:
-e hèm, Park Chanyeol, 1 phút–

Câu nói tiếp theo của cô bị nuốt ngược vào trong.
Tiếng khóc tuy nhỏ nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang vang lên trên đỉnh đầu mình.

Park Chanyeol đang khóc.
Taeyeon vô cùng kinh ngạc.

– Park …Chanyeol?
Cô e dè cất tiếng.
Taeyeon nhận thấy cơ thể người đang ôm mình rung nhẹ, tiếng khóc nức nở ngày càng to dần, rồi to hẳn.
Nhất thời cô không biết phải làm sao.

Chanyeol đang khóc òa như một đứa trẻ.

Dần dần, cơ thể anh run càng mạnh, Taeyeon có thể cảm nhận được nỗi đau khổ thông qua từng hành động của Chanyeol.

Cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng một người như Chanyeol lại rơi lệ.
Lần đầu tiên gặp anh, cô cứ nghĩ rằng người con trai này sẽ không bao giờ rơi lệ.

Chanyeol rất lạnh lùng, rất cao ngạo. Ấn tượng ban đầu của cô về người con trai họ Park là như vậy.

Ấy vậy mà hiện giờ anh lại khóc, khóc một cách bi thương, còn khóc trước mặt cô nữa.
Vì vậy, phản ứng hiện giờ như của cô đối với sự kiện bất ngờ này là không có gì không đúng cả.

Hai tay vừa được giải phóng của cô đang nằm trên eo của Chanyeol bắt đầu động đậy.
Từ từ di chuyển lên lưng anh, chuyển động nhè nhẹ theo từng nhịp đều.

Taeyeon an ủi anh bằng những cử chỉ nhẹ nhàng.
Trước đây khi còn ở cô nhi viện, cô thường xuyên ru các bé nhỏ tuổi hơn đi ngủ nên cũng được cho là đã có kinh nghiệm về việc này.

– tôi thảm hại quá đúng không?
Ở trên đỉnh đầu cô, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.

Dựa trên lập trường của Chanyeol mà nói, Taeyeon công nhận, mình cũng sẽ thấy thảm hại nếu mình là anh ta.

– con người mà, anh cũng đâu phải siêu nhân!
Taeyeon vừa nói, đồng thời cũng kết thúc màn vỗ về của mình.

– em đang thương hại tôi?
Giọng nói khản đặc vì khóc quá nhiều của Chanyeol lại tiếp tục vang lên.

Taeyeon cảm thấy có đôi chút phiền toái khi vẫn phải nằm trong vòng tay của anh chàng họ Park.
Cô lại còn phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa của anh.

– không hẳn, nhưng tôi đang giúp anh thấy thoải mái hơn!

Taeyeon nghĩ gì nói đấy, cô hơi cựa quậy cơ thể.
Dù sao thì cảm giác ôm ôm ấp ấp với một cậu con trai có hơi không đúng. Rằng thì là vừa nãy cô để yên là có lý do đi.
Giờ thì Chanyeol đã bình tĩnh trở lại rồi, đương nhiên màn ôm ấp sẽ phải kết thúc.

Nhận thấy cô gái trong ngực cứ ngọ nguậy không thôi, Chanyeol thuận tay nắm lấy cổ áo của cô lôi lên. Anh để đầu cô gác lên cánh tay mình, mặt đối mặt, mắt đối mắt với cô.

Taeyeon bị hành động bất ngờ làm cho cô giật mình.
Cơ thể bé xíu của cô bị anh kéo lên dễ dàng chỉ với 1 bàn tay.
Tứ chi cô theo phản xạ xoắn như xúc tu bạch tuộc.

Hình ảnh khuôn mặt đỏ hồng, hai mât sưng mọng vẫn còn óng ánh nước mắt của Chanyeol bị thu hết vào tầm mắt của cô.

Lần đầu tiên Taeyeon chăm chú quan sát khuôn mặt của Chanyeol ở khoảng cách gần như vậy. Cô cảm thấy có hơi…rung động.

Taeyeon bất giác lắc đầu, cô nhắm mắt lại.

“Trời ơi, mình vừa nghĩ cái gì thế? Sao có thể rung động được cơ chư? Không phải, chắc chắn là nhầm rồi, mình chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi. Đúng rồi”

Cô tự thôi miên bản thân.
Taeyeon dũng cảm mở mắt ra.

Lại khuôn mặt cực đại ấy. Lần này bờ môi hồng hồng dày khuyến rũ của ai kia trực tiếp đập thẳng vào thị giác của cô.
Taeyeon nuốt nước miếng 1s.

Sợ rằng mình sẽ làm chuyện phạm pháp nếu như cứ tiếp tục như vậy, Taeyeon quyết tâm dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Park Chanyeol.

Cô thành công ngồi dậy trong khoảng 5s.
Kịp nói với người ở dưới một câu:

– Tôi muốn đi vệ sinh!

Rồi nhanh như cắt phi thẳng vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Nguy hiểm quá!
Suýt nữa thì…

Cô thở dốc.
Tay đặt lên ngực cứ vuốt vuốt cho không khí nhanh tràn vào phổi. Taeyeon hít lấy hít để không khí xung quanh.

Phía bên ngoài, khóe môi anh tự động nhấc lên sau hành động vô cùng đáng yêu đó của cô.

Hơi ấm vẫn còn sót lại của cô trong lòng mình, Chanyeol cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lúc anh yếu lòng, cô vỗ về an ủi trong lòng anh một cỗ ấm áp len lỏi đến từng mạch máu.

Được ôm cô trong vòng tay, anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

-Làm sao bây giờ? Anh không thể sống thiếu em mất rồi!
Chanyeol nhắm mắt lại, miệng tự động hiện lên một nụ cười, anh tự nói với chính mình.
Anh ôm lấy trái tim bé nhỏ đang chạy marathon trong lồng ngực mình.

Đâu đó phía trong đây, có một trái tim vẫn đang đập loạn xạ không kiểm soát.

End chapter 3

Advertisements

Cho ý kiến đê ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s