[LIGHT NOVEL] DARKSIDE OF US – PROLOG

TÊN TRUYỆN: DARKSIDE OF US

TÁC GIẢ: SHINO

THỂ LOẠI: FANTASY

*

PROLOG:

 

À, hôm nay chính là ngày “đó”, phải không nhỉ?

Chính là ngày đã thay đổi định mệnh của mình…

Lê bước chân về nhà, lòng tôi chất chứa biết bao suy nghĩ. Thành thực mà nói, đến hiện tại tôi vẫn không thể nào tin được những gì mà tôi đã gặp phải, những thứ đã xoay chuyển vận mệnh của tôi, biến tôi thành một cái “tôi” mà nếu là bản thân của trước kia thấy, chắc chắn sẽ không tin được.

“Không biết đến khi nào thì mình mới có thể nói lời cảm tạ với “người đó” nhỉ?”

Đúng, bằng mọi giá, tôi sẽ trả ơn cho ân nhân của mình, người đã cứu rỗi cuộc đời tôi, người đã mang tôi trở lại ánh sáng từ vực thẳm không đáy kia.

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa lê bước về nhà sau tiết học buổi chiều. Quên đi những mệt mỏi trong tiết học, tôi ôn lại những quá khứ của mình trong niềm vui… Aaa, nói là hạnh phúc chắc cũng không ngoa đâu….

“Không biết hôm nay mẹ sẽ nấu món gì?”

Giữ câu hỏi ấy trong lòng, tôi bước về ngôi nhà mà mình đã gắn bó gần 10 năm, không không, phải là 16 năm mới đúng nhỉ.

Nhưng… khoảnh khoắc đưa tay đẩy cánh cổng ra, một cảm giác kì lạ vụt qua tâm trí tôi. Ngôi nhà thường ngày ấm áp thế nhưng hôm nay vô cùng vô cùng lạnh lẽo, khiến tôi lạnh cả da gà.

Bỗng dưng, một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi. Tôi vội vã chạy vào mở cửa, bên trong vẫn là ngôi nhà đó, nội thất đó, cái tủ giày đó, nhưng có cảm giác như đã bỏ hoang lâu năm, ủ bụi và lạnh lẽo.

Sợ hãi, bối rối, tôi chạy thẳng vào phòng khách, và sốc, sốc bởi cảnh tượng đập vào mắt mình. Đồ đạc bên trong rối tung, nằm lăn lóc khắp nơi, cái ghế sofa bị quăng thẳng vào góc tường một cách thô bạo. Và… và… ở giữa nhà, nhà cả gia đình tôi bị xiên cọc treo lên một cách kinh tởm… rồi tôi nôn, nôn vì kinh hãi, ghê sợ, vì không biết cái quái gì đang diễn ra.

Khi tôi còn chưa kịp định thần, thì một âm thanh hỗn tạp vang lên.

“Này chàng trai, đã đến lúc cậu chi trả cho những thứ mình có được rồi đấy.”

“L-Là ai??? Ai đó!!?”

“Mới 6 năm thôi mà cậu đã quên ta rồi sao??”

“Là ngài đó sao? T-Tại sao ngài lại làm điều này…?”

“Ta cho ngươi quay về quá khứ, chứ đâu bảo sẽ cho ngươi sống hạnh phúc cả đời với người thân đâu? Chưa kể, linh hồn của ngươi đã đến giới hạn rồi, chúng sẽ sớm mục ruỗng và tiêu biến thôi!”

“Ý người là sao??”

“Hmmm… Thay đổi quy tắc thời không, vốn dĩ đã là thứ đi ngược với quy luật của thế giới này rồi. Và việc hồi sinh gia đình ngươi lại càng không, chúng vốn dĩ chỉ là cái vỏ bọc cùng linh hồn đã thối rữa ta tạo ra thôi. Cái thực tại này cũng chỉ là ảo ảnh để tự làm ngươi hạnh phúc.”

“Vậy ra… tất cả… chỉ là giả dối sao?”

“Đúng vậy, chàng trai à. Và hãy nhìn gia đình cậu đi, họ đang nguyền rủa cậu từ tận đáy lòng đấy, hahaha.”

“……”

Tôi ngước lên nhìn bố tôi, mẹ tôi và đứa em gái bé bỏng đang bị xiên một cách dã man kia, họ vẫn chưa chết, con mắt trợn trừng đảo đi đảo lại liên tục, nó đỏ lòm vì những gân máu nổi lên, và rồi những cặp mắt ấy đồng loạt nhìn về phía tôi. Cùng lúc đó, những tiéng chửi rủa đồng loạt vang lên.

“Tại sao? Tại sao con lại không để ta được yên nghỉ???!!! TẠI SAOOOOO????”

“Chính con! CHÍNH CON LÀ NGƯỜI LÀM MẸ RA NÔNG NỖI NÀY ĐẤY!!!!!!”

“Anh ơi, em đau quá, đau quá, tại anh mà em mới đau như thế này đấy, TẠI ANH CẢ ĐẤY!!”

Tôi hoảng sợ, lấy tay ôm chặt đầu và hét.

“Không, không phải tại tôi, không phải lỗi của tôi.

“””CHÍNH LÀ DO NGƯƠI GÂY RA, CHÍNH NGƯƠI!”””

“Không… không phải… không thể nào như vậy được….”

Dù trong đầu tôi tràn ngập những lời chửi rủa và tự huyễn hoặc bản thân, tôi vẫn nghe được lanh lảnh đâu đó tiếng cười khinh miệt của “người đó”.

“Đúng vậy, cứ tiếp tục đau khổ đi, sự tuyệt vọng của mi sẽ là thức ăn cho bầy “con” của ta! Nào, các con, đến và thưởng thức bữa ăn đi.”

Dứt lời, từ trong khoảng không bỗng xuất hiện thứ gì đó, nhưng tôi chẳng buồn để ý, những gì xảy ra trước mắt tôi có lẽ đã đập nát cái phần “hồn” của tôi rồi… Nhưng bỗng dưng, đầu tôi đau cực kì, như thể bị thiêu đốt vậy. Bất giác, tôi ngẩng đầu lên, và trước mặt tôi là hai sinh vật dị dạng, xung quanh đậm mùi hôi thối của thịt rữa. Chúng đang kéo thứ gì đó khỏi cơ thể tôi và ăn lấy ăn để.

Tôi kinh hãi, toan lấy đà chạy đi nhưng không thể, vì có thứ gì đó sền sệt, đen kịt đã giữ chặt cơ thể mình… bất lực, tôi chỉ có thể ngồi đó chịu đựng và đợi thời cơ tẩu thoát.

Nhưng không, tôi chẳng thể nào đợi được, ý thức của tôi ngày càng mờ dần, mắt tôi thì cũng tối sầm lại, đầu óc thì trống rỗng… có lẽ mình đã bất tỉnh, chắc vậy.

Một giọng nói vang lên, nghe rất quen nhưng tôi chẳng thể nhớ được là của ai… mà tôi là ai nhỉ…

“Cái linh hồn này vô dụng rồi, các con lui về đi, giờ dù giết nó cũng chỉ tạo thêm ma vật thôi, đành ném đại nó vào đường hầm thời-không vậy, cũng chả mất gì.”

Đường hầm thời-không? Cái gì vậy? Mà kệ đi, mình buồn ngủ quá…

Rồi dòng suy nghĩ của tôi mờ dần, mờ dần…

 

 

 

Advertisements

Cho ý kiến đê ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s