BẢO KÍNH • CHƯƠNG 1

Cả thân thể tôi không thể động đậy, nhiệt độ cơ thể hạ thấp một cách kinh khủng, nơi này là đâu? Đau quá. Lạnh quá. Khó thở quá…, không phải, tôi hình như không còn hơi thở nữa rồi. Tôi tỉnh dậy trong cỗ quan tài mỏng, cái hộp này thật chật chội, một chút ánh sáng cũng không có. Tôi nhìn con người trước mặt đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi khẽ cong lên nhưng không giống đang cười, sống mũi thẳng, ngũ quan cân đối, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn có thể coi là xinh đẹp. Đúng là tôi đang tự khen mình đấy, nhưng mà đâu có sao, rốt cuộc con người được tôi nói đến bây giờ đã chỉ còn là một cái xác trống rỗng, mà linh hồn là tôi đây đã sớm thoát khỏi cơ thể rồi. Xem ra quả thực tôi đã chết.
Tiếp tục đọc