[INTRO] STRANGER • MARK TUAN & BAE WOOHEE

Untitled_meitu_1

Name: Stranger • Người Dưng

Casting by: Winnie

Paring: Woo Hee (Dalshabet) & Mark Tuan (Got7)

Author: Lăng Ngọc Dĩ From SL

Castegory: SE, Tình chị em, Nữ là con nuôi của gia đình chàng trai, Romantic, Sad Love.

INTRO

Tiếng chuông ngân giữa mùa đông trơ trọi khiến nơi đây vốn đã lạnh lẽo lại càng trở nên u tối, đáng sợ. Những chú chim nhỏ nhanh chóng trở về tổ mà tận hưởng một giây phút ấm áp, chỉ còn mỗi cô gái ngồi thơ thẩn bên chiếc đàn dương cầm  trắng đã hoen ố một màu nâu cũ kĩ.

Cô gái ấy có đôi môi nhợt nhạt như người vừa mới bệnh, Khuôn mặt chẳng đến nỗi trắng bệch nhưng vấn khiến cho người ta cái cảm rùng rợn sởn gai óc không thể diễn tả thành lời.

Cô gái ấy nhìn tôi, Đôi mắt buồn thăm thẳm nhưng vẫn che giấu một niềm vui nho nhỏ. Mái tóc đã khô héo mà rũ xuống gương mặt xinh đẹp.

Tôi ngước nhìn bức tượng chúa đang giang rộng vòng tay. Dưới chân người là bức hình đen trắng của một cô gái khá quen mắt đang nở nụ cười. Mái tóc dài, đôi mắt đầy thân thiện, và lúm đồng tiền xinh xắn ở một bên má. Tôi lại nhìn về phía cây dương cầm …

Cô ấy không còn nhìn về phía tôi nữa, mà nhìn đến một góc trái bên nhà thờ. Ở đó có một chàng trai, chẳng nói, chẳng rằng, chỉ lặng lẽ nhìn về di ảnh cô gái trên kia.

Sang trưa, những đám mây đen bắt đầu di tản đi  nơi khác, chỉ còn mỗi ánh nắng nhè nhẹ hắt lên những mỏm đá đã bị rêu xanh che đi mất hình thù vốn có. Chàng trai ấy đứng giữa cơn sóng lớn, bàn tay vẫn nhẹ nhàng rải thứ bột màu trắng mà tôi chẳng rõ là thứ gì.

“Nghe nói Woohee đã có thai 8 tháng rồi” Một người phụ nữ đứng tuổi buồn bã nói.

“Là con của ai cơ chứ? Cô bé ấy vẫn chưa có chồng cơ mà, Nhưng mà kể cũng tội, chỉ mấy mươi tuổi đầu đã phải chết yểu như vậy” Người phụ nữ khác đáp lời

“Đi thôi, con yêu!” Cô gái kia nói bên tai tôi. Bàn tay mềm mại ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi mà kéo đi.

“Mẹ, vậy sao bố lại không đi cùng chúng ta” Dù chỉ là một phôi thai nhưng tôi đã có tứ chi, cũng có thể cảm nhận được.

“Bố còn phải chăm sóc em trai” Cô gái ấy mỉm cười. Rồi lại nhìn tôi. Còn tôi, lại nhìn về phía cậu bé trắng hồng mũm mĩm kia mà nở nụ cười. “Em trai, Tạm biệt”

Bỗng chốc, tiếng trẻ con khóc vang lên giữa một chiều lạnh giá.

*

Tên tôi là Mark, Trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là dấu ấn, vậy nên tôi thích để lại dấu ấn với mọi thứ mà tôi cho là quan trọng, vì thế ngày đầu tiên gặp mặt tôi, đã làm cho chị gái tôi khóc một phen to rõ.

“Mark, từ hôm nay đây là chị gái của con, Woohee” Mẹ tôi nở nụ cười đầy dịu dàng rồi nằm tay tôi đặt vào lòng bàn tay của chị.

“Tên gì lạ thế?” Tôi trợn mắt hỏi.

“Vì chị đến từ Hàn Quốc, chứ không phải người Trung Quốc giống con” Mẹ lại ân cần giải thích, không quên nụ cười vẫn mải nở trên môi.

“Thế sao? Con gọi là chị thôi vẫn được chứ ạ? Tên gì mà khó gọi quá” Tôi nhìn bàn tay kia đang yên ổn nắm tay mình mà giơ cao đến miệng.

“AAAAhhhh” Đấy chính là câu đầu tiên chị nói với tôi. Chỉ vỏn vẹn một âm “Ah”

Thật ra chị rất tiết kiệm lời, một ngày những câu chị nói còn ít hơn cả ông già hàng xóm mà tôi vẫn thường trêu đùa. Nhưng chị lại cười rất nhiều, mỗi lần tôi nói gì, chị đều cười có vẻ như rất thích thú. Còn ông già hàng xóm kia lại chỉ có nhăn mày, trợn mắt. Chị cũng hay khóc.Mỗi lần khóc lại khóc cả tiếng đồng hồ chẳng ai dỗ dành nổi. Chỉ trừ tôi.

Advertisements