BY MYSELF • CHAPTER 10

rrrrrr

Sau giờ nghỉ giải lao buổi trưa đầy nóng gắt, những sợi nắng chiều lại bắt đầu tỏa khắp khu nhà, một màu trắng hòa cùng với màu vàng tạo nên một khung cảnh thập phần xinh đẹp, giữa không khí yên tĩnh lộ ra vẻ an tường. Gió thổi qua những khe cửa sổ đã cũ tạo nên những tiếng ken két khó nghe, mang theo mùi hương của hoa lá từ khu vườn nhỏ chỉ gần bằng 3 mét vuông phía trước nhà, thổi bay chiếc màn trướng đang che vội hình ảnh cô gái với mái tóc màu nâu nhạt đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên chiếc giường nhỏ với những hoa văn hình thụ kì dị cô gái nằm nghiêm không hề nhúc nhích, hai mắt chỉ khép hờ, tựa như đang ngủ. “Omma! Omma! Con đói quá!” Tiếng gọi ầm ĩ của đứa bé trai kia hình như chẳng làm ảnh hưởng gì đến cô gái kia. Khung cảnh lại lâm vào yên tĩnh cho đến khi cánh cửa gỗ bỗng nhiên bị mở toang. “Omma! Có chú Nichkhun gì đấy kiếm Omma kìa!” Đôi mắt đẹp kia bỗng nhiên nhíu lại thành một đường thẳng, bờ môi bỗng chốc tái nhợt trong chốc lát rồi lại trở về cấu hình mặc định.

Tiếp tục đọc

BY MYSELF • CHAP 8

BM1_meitu_2

Chap 8: Nỗi khổ của Kyungsan & Gặp lại

Sáu năm ảm đạm trôi qua như mưa trôi qua những ngói lưu ly khó vỡ che đi kí ức ngây thơ sầm uất, ồn ào, còn giờ chỉ là cô liêu một mảnh trăng tàn dưới khung trời lạ hoắc. Vẫn chưa bao giờ cất lên những lời hứa hẹn như nhành hoa phất phơ không ngừng trong ngọn gió, Vẫn chưa bao giờ trao lời yêu thật sự … ấy vậy đôi mắt kia vẫn không thể giấu nổi nụ cười trong nỗi nhớ.

Tiếp tục đọc

BY MYSELF • CHAP 7

tryrt_meitu_1

BY MYSELF • CHAP 7 • Rời đi

Khi những cơn gió man mác đổ về, ly cà phê tỏa ra hơi nóng phảng phất những làn khói hòa quyện theo không khí bốc lên. Cô lấy quyển tạp chí từ trong ngăn bàn ra, nghi ngờ là mình nhận nhầm người nhưng mà cùng tên cùng họ vốn dĩ không nhiều, anh lại có tên rất lạ chắc chắn không phải trùng hợp.

Victoria – Nữ Hoàng của những điệu múa lộ ảnh hẹn hò với Hoàng gia Anh gốc Thái

Đột nhiên một bàn tay thò ra nhanh như chớp cướp mất cuốn tạp chí trên tay cô, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng thở liên tục của vị bác sĩ nữ vui tính, chỉ vào cô, miệng há to đến mức có thể nuốt gọn một quả trứng.

Tiếp tục đọc

BY MYSELF • CHAP 6.1

iuiouio_meitu_1

Chiếc ô màu đen của anh vốn dĩ là ô cá nhân nên không lớn lắm. Nhưng một điều rất lạ, đó là từ khi đi chung với anh cô chẳng hề ướt một giọt nào. Ánh mắt Miyoung hướng về bờ vai kia bỗng chốc lại rung động. “Anh sẽ không ốm chứ?” Miyoung lo lắng chạm nhẹ vào chiếc áo của đối phương.

 

“Yên tâm đi! Đừng lo lắng thái quá!” Nụ cười quen thuộc của chàng trai kia lại thường trực trên môi. Trên vai cô gái lại bỗng chốc nặng trịch thì ra ai đó đã khoác tay lên cô ấy rồi…

Tiếp tục đọc

BY MYSELF • CHAP 4.1

ujyt_meitu_1

Trời dần tối. những con đường đã lên đèn từ lúc nào. Ánh trăng ngoài khung cửa sổ cũng dần tỏa vẻ đẹp giữa những vì sao. Miyoung chậm chạp nuốt những sợi mì cứ như những sợi ni lông được nấu chín vào bụng. Nichkhun đã ra ngoài cùng với Victoria để tận hưởng buổi tối ngọt ngào đẫy lãng mạn sau mấy tháng không gặp.

Tiếp tục đọc