DUYÊN TIỀN ĐỊNH • END

yzC7vAn

CHƯƠNG 3: HẠNH PHÚC LÀ KHI CÓ HẮN Ở BÊN (HOÀN) Tiếp tục đọc

Advertisements

DUYÊN TIỀN ĐỊNH • CHƯƠNG 1

yzC7vAn

A/N:  (1): Fic này tớ viết dành tặng Min Thư.
Lý do đơn giản nhất quả Đất, cùng bias Tiffany với tớ. 😀
            (2): Lần đầu tiên viết cổ trang, vẫn còn nhiều sai sót lắm :))) có gì bỏ qua cho tớ nhé!

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Ta không tin trên đời này có thứ gọi là duyên tiền định.

Ta tin là thế.

Chẳng phải trước giờ đều cha mẹ đặt đâu con ngồi đó không phải sao?

Vài ngày trước, phụ thân và mẫu thân ta đều có việc, đi vắng khỏi phủ. Cha ta là Tướng quân Hoàng Thanh Dương làm quan dưới triều vua Thanh Thiên năm thứ ba, lẫy lừng với những chiến công đánh đuổi giặc xâm lược hiển hách. Hôm đó mới tờ mờ sáng, cha ta đã phải thức dậy chuẩn bị vào cung cho buổi chầu sớm. Dạo này trong triều công việc lu bu, hoàng thượng triệu tập suốt báo hại cha ta ngày nào cũng phải đi đi về về từ sáng sớm đến tối khuya.

Tiếp tục đọc

[PRE] DUYÊN TIỀN ĐỊNH – KRISFANY

yzC7vAn

Duyên Tiền Định

Tác giả: Diêu Di Hy a.k.a Flower Swi

Thể loại: Tình yêu cổ đại, HE

Nhân vật: Hoàng Mỹ Anh & Ngô Diệc Phàm

Hoàng Mỹ Anh: Tướng quân thời Thanh Thiên năm thứ ba Hoàng Thanh Dương là cha ta. Ta, Hoàng Mỹ Anh là con gái ngọc ngà của ông. Từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự bảo bọc của cha mẹ suốt 16 năm. Đối với thế giới bên ngoài, ta không biết thứ gì cả vì ta chưa từng được ra khỏi phủ. Ta rất ‘ngây thơ’

Ngô Diệc Phàm: Ta không biết gì về hắn ngoại trừ việc hắn là người bắt cóc Hoàng Mỹ Anh ta và ta không hề có hảo cảm gì với hắn.

Văn Án

“Thầy toán bảo ta có duyên tiền định, ta không quan tâm. Ha, Trên đời này làm gì có cái gọi là duyên trời đã định chứ? Chẳng phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy à”.

Ngày đó là Tết Trung Thu, ta trốn ra ngoài chơi và tình cờ gặp được hắn. Hắn là tên vô sỉ bỉ ổi, ta ghét hắn. Lần gặp gỡ đầu tiên chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Vẻ mặt cao ngạo của hắn làm ta chán ghét, không muốn gặp lại hắn dù chỉ một lần. Nhưng ngày hôm đó ta gặp hắn những hai lần, một lần ngòai phố, một lần trong tửu quán. Đúng là người tính không bằng trời định.

Hắn bắt cóc ta. Ta cảm thấy sợ hãi. Hắn là người tốt hay xấu ta không hề biết, chỉ biết hiện giờ ta đang ở trong tay hắn không biết sống chết ra sao. Ta phải làm gì đây? A hòan bên cạnh ta bị hắn bắt giam ở đâu mất rồi. Cầu trời phù hộ hắn đừng làm gì ta. Ngô Diệc Phàm, mong ngươi là người tốt không làm hại đến ta. Mặc dù ngươi vô sỉ cũng không đến nỗi quá tệ phải không?…. Ngô Diệc Phàm, ta chỉ còn biết cầu trời thôi a.

Thân phận của hắn thật không tầm thường chút nào. Đến ta khi nghe sự thật còn phải cả kinh. Hóa ra tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt trước. Hắn… TA GHÉT HẮN! Cha ta cũng vì hắn mà bán đứng con gái. Tại sao tất cả mọi người lại lừa ta vào tròng? Chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có mình ta là không biết không phải sao? Hu hu hu~~~

Hắn nói hắn thích ta. Ta không biết phải trả lời hắn như thế nào nữa. Ta không thể từ chối, cũng không biết mình nên đồng ý không? Hình như trong lòng ta cũng có cảm giác gì đó với hắn rồi thì phải. TA NÊN LÀM SAO ĐÂY?”.