EMPTY • CHAPTER 3

df_meitu_1

Chị chưa bao giờ kể cho tôi nghe về gia thế của chị, cũng chưa từng nói về cuộc sống riêng tư, ở bên chị những câu tán gẫu, nói chuyện, tất tần tật đều là về tôi. Tôi không phải là người có ngoại hình, cũng không có gia thế khổng lồ nhưng lại quen biết được chị có lẽ cũng là một ân huệ mà chúa trời ban cho người kém cỏi như tôi. Chị hướng dẫn cho tôi những công việc mới đến cả trong mơ tôi cũng chẳng dám leo cao đến vậy. Chị giúp tôi có nhà ở, có giấy phép lái xe, tất nhiên là có chiếc xe đi cùng. Nhưng trong khi mọi thứ đang tuyệt đẹp đến thế, người con gái tôi từng yêu lại một lần nữa quay về, Lee Chae Lyn.

Ngày mưa hôm ấy, khi tôi bắt gặp ánh mắt của chị trong màn mưa lạnh giá của mùa đông rét buốt. Đôi mắt luôn luôn nhìn tôi bằng những yêu thương đong đầy có lẽ nay đã khác. Người đang ôm tôi đây từng là cô gái tôi từng muốn trao tất cả, nhưng sao giờ đây khi đứng trước chị tôi lại mong bàn tay của mình có thể với đến mà che lại đôi mắt trên khuôn mặt kia.

Tiếp tục đọc

Advertisements

EMPTY • CHAPTER 2

df_meitu_1

Lời tác giả: Đến chương thứ 2 mới định hình được cái Fic này. Đầu tiên đó là Tiffany trong Fic này chính là nữ chính cực kì độc ác, cực kì thủ đoạn, cực kì biến thái. Và nói chung là độc ác đến mức muốn giết luôn, độc ác nhất trong những fic về nữ chính là ta từng viết. Mino thì bị lợi dụng từ đầu cho tới chân, có thể mấy chế sẽ cảm thấy nó ngu ngốc, nhưng thật ra là do nó quá yêu Tiffany nên mới chấp nhận làm mọi chuyện như vậy. Cái kết trào máu chó, ai không chịu nổi thì đừng lọt hố. Khi đọc nửa chừng mà rên thì ta không chịu trách nhiệm

Cô gái ấy chỉ hơn tôi chỉ vỏn vẹn 4 tuổi, nhưng cứ gọi tôi là cậu bé. Nhưng tại sao vẻ đáng sợ từ lúc nãy bây giờ lại chẳng còn nữa. Nụ cười hồn nhiên vui tươi ấy, tôi không hề nghĩ nó lại xuất phát từ một cô gái có lời nói độc địa như cô gái này.

“Tên của chị là Miyoung?” Tôi hỏi mặc dù đã biết chắc câu trả lời, bởi vì công việc băng bó này quá chán đâm ra chỉ ảnh hưởng tâm lý chút thôi.

Tiếp tục đọc

EMPTY • CHAPTER 1

11986522_1693457397540847_7213550474705277436_n

Con đường giữa đêm khiến những bông tuyết đã lạnh nay lại càng thêm rét buốt. Tôi nhấc đôi chân đầy mệt mỏi mà bước đi. Khó thật đấy để có thể quên đi những ngày ở bên em. Ngọn gió bỗng thổi hấc những chiếc lá đã úa màu rơi đầy dưới nền đất. Có lẽ em không thuộc về tôi, và có lẽ hạnh phúc ấy chẳng thể nào thuộc về tôi. Tôi vẫn cô độc bước đi trên con đường, tịch mịch, và cô đơn. Lee Chae Lyn, Người con gái ấy, người con gái tôi yêu đến cuồng dại đã chẳng còn là của tôi nữa rồi.

Tiếp tục đọc