I’M HERE • CHAPTER 4

qfrkdbd_meitu_4

Chiều thứ sáu, một buổi chiều nắng với những khóm hoa lưu ly trên dãy hành lang. Kim đồng hồ mới chỉ 11 giờ. Vẫn còn chưa đến giờ nghỉ trưa của trường học.

Cánh cửa đóng sầm khiến ai đó bên trong bất an cùng lo lắng. Đối diện Thái Nghiên chỉ là một màu đen mù mịt. Những tiếng nói lạ hoắc vang lên bên tai khiến cô chẳng thể nào phân biệt nổi phương hướng. Bờ vai bị ai đấy đẩy thật mạnh vào cánh tủ gỗ với những chiếc móc chắc chắn khiến cô chẳng thể tỏ vẻ không đau mà nhíu mày.

Tiếp tục đọc

Advertisements

I’M HERE • CHAPTER 3

imhere

Chiếc xe phân phối lớn dành cho nghệ sĩ đã rời đi, bỏ mặc lại nơi đây là một khoản không gian vô tận, người hâm mộ, và có cả cô, vốn dĩ xung quanh luôn là một màu đen tuyền chẳng có được một chút ánh sáng, nhưng đêm nay, cô có thể lấy được ánh trăng vàng vọt trên kia.

“Này, Bạch Hiền, lúc nãy cậu có thấy một cô gái đứng trong góc ở cuối đường nghe cậu hát lại khóc không?” Xán Liệt tỏ vẻ đăm chiêu nhưng không quên nụ cười luôn hiển diện. Đôi mắt to cùng với làn da trắng hồng khiến các cô gái không thể sống nổi.

Tiếp tục đọc

I’M HERE • CHAPTER 2

imhere

“Cô nghĩ, chính mình đã từng nghe giọng hát đó”

Thái Nghiên im lặng ngồi trên chiếc ghế trong dãy cuối cùng của rạp chiếu phim miễn phí dành cho học sinh, sinh viên của trường học. Những ánh đèn lấp lánh ẩn hiện hai nhân vật đang day dưa trên chiếc giường nhỏ màu đỏ rực. Xung quanh, bỗng chốc trở thành một mảnh im lặng.

Tiếp tục đọc

I’M HERE • CHAPTER 1

qfrkdbd_meitu_4

Giữa màn đêm huyền ảo, kì bí, hắn đứng đó như thể đã hiển hiện từ bao giờ, rồi ném vào dòng người xung quanh ánh nhìn xuyên thấu, ngạo nghễ, cùng cái nhếch mép điềm tĩnh nhưng lại thoang thoảng mang một nét buồn, bàn tay mềm mịn, thon dài của hắn lặng lẽ ném đồng xu vào đài phun nước “nguyện vọng” nằm giữa quảng trường Seoul rộng lớn.

Hắn lần nữa nở nụ cười, nước đã hoen mi, đau thương lại tràn ngập …

Tiếp tục đọc