KÉN THỜI GIAN • CHƯƠNG 3

Chương 3: Tương đồng

Jung Jaehyun chìa tay ra phía Jiho, cô vịn vào bàn tay kia mà đứng dậy

“Mình..xin lỗi, mình không cố ý. Haha, cậu không sao chứ?.” Jaehyun xoa xoa đầu, tỏ vẻ vô tội, biểu cảm này quả thực rất giống lần trước họ gặp nhau dưới bảng vàng. Jiho cúi xuống phủi bụi đất bám trên quần, nhìn Jung Jaehyun thế này đâu có ai ngờ được cậu ta lại là một học sinh top đầu chứ, trông giống một tên ngốc hơn. “Không sao, không sao mà, ai mà biết được lại có người bên kia tường chứ.” Haha, cho dù không biết là có người thì cũng không nên ném mạnh như thế chứ, Jiho cơ hồ nhớ lại lúc cái cặp của Jung Jaehyun bay về phía cô, phía sau gáy lại đau nhức.

Tiếp tục đọc

Advertisements

KÉN THỜI GIAN • CHƯƠNG 2

Chương 2: Bóng thời gian

Forum của trường là nơi đám học sinh thoải mái bàn tán mấy chuyện bát quái, mọi ngóc ngách của trường dù xảy ra sự kiện quan trọng gì cũng lần lượt được đưa lên forum này.Diễn đàn chia ra làm nhiều topic, nhộn nhịp nhất có lẽ là topic về các nhân vật tinh anh trong trường. Khi Jiho vừa mới nhập học cũng có một số bài viết liên quan đến cô, nhưng theo thời gian, một cuộc sống kín tiếng lạnh nhạt như cô sao có thể khiến người ta nhớ đến. Jiho ngồi trước màn hình máy tính, di chuột vào từ khóa Jung Jaehyun, có khoảng hơn 30 bài viết, phần lớn là về gia thế và tài năng của cậu, đều được post từ 2 năm trước. Duy chỉ có một bài sớm đã được đưa lên trang nhất từ ngày hôm qua, tựa đề thoạt nghe quả nhiên rất kích thích người ta bấm vào “Jung Jaehyun và Kim Jiho, ai mới xứng đáng vị trí đầu bảng”, nét mặt Jiho thoáng nụ cười giễu cợt, thật biết cách giật tin. Nội dung bài viết cũng chỉ nêu lên hoàn cảnh hiện tại của hai người, kèm thêm bảng thành tích hai năm qua, cô liếc mắt nhìn qua các con số, thành tích của Jung Jaehyun quả nhiên gần hai năm qua không hề giảm sút, so với cô thì không hề kém cạnh, nhưng lại có chút thất thường. Cậu ta có thể học kì trước đứng đầu, học kì sau liền ra khỏi TOP 100, nói chung là không mấy ổn định. Jiho nhìn màn hình khẽ cau mày, thở dài một tiếng, Jung Jaehyun này so với Kim Hee Yeon xem ra sẽ khó đối phó hơn nhiều. Nhưng cô thà rằng quay về đứng thứ 3 toàn trường, còn hơn nhận hạng 2 kia, hoàn toàn không thể chấp nhận. Jiho nhìn ra phía cửa sổ, trời đêm lấp lánh ánh sao, còn có mây mù nhạt nhòa che phủ, khi Jung Jaehyun rời trường, cô đã đánh đổi những gì để leo lên cái vị trí này, không ngừng nhồi nhét kiến thức, học ngày học đêm, thậm chí cược cả đôi chân của mình khi tập múa trên đôi giày mũi cứng chỉ để lấy điểm cộng nghệ thuật, cô đã bỏ cả thời niên thiếu đáng trân trọng nhất trên những cuộc thi và thang điểm, tất cả cũng chỉ vì một lần nhìn thấy Kim Hee Yeon đi cùng người chị xinh đẹp của mình. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua khi ấy, lại khiến cô dùng tất cả căm hận trên người chị gái mà không ngừng cố gắng đạp Kim Hee Yeon xuống hạng hai. Khi ấy cô mới biết con người thanh cao hoàn hảo trước mặt bạn bè kia ích kỉ và đố kị đến nhường nào. Bây giờ cho dù là Jung Jaehyun đã quay lại, Kim Jiho cũng không thể để bản thân mình rời khỏi vị trí đã lấy đi bao nhiêu kì vọng của mẹ. Nhưng khi nghe thấy những lời tán dương của thầy hiệu trưởng trong lễ đón học sinh mới lên trường cho Jung Jaehyun, cô mới biết bản thân mình chỉ có cố gắng, còn cậu ta là thiên phú, vốn dĩ là hoàn hảo hơn người, khoảng cách khác xa như vậy, Jiho nản lòng cảm thán, giá như cậu ta đừng bao giờ quay về. Tiếp tục đọc

KÉN THỜI GIAN • CHƯƠNG 1

Chương 1

Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm kiểm tra chất lượng, từ sáng cô đã nghe mấy người bạn cùng phòng bàn tán về chuyện kết quả thi. Jiho ngồi trước bàn học, hai mắt dán vào quyển từ vựng tiếng Anh, bạn cùng phòng của cô là Choi Yebin mở cửa xông vào phòng, thông báo đã có kết quả thi của tháng. Ánh mắt dừng lại trên trang sách, Jiho nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, mở lời: “Nếu đã có kết quả rồi, chúng ta cùng xuống xem thử đi” Tiếp tục đọc