[PREVIEW] VONG TÂM – SEOHYUN & YONGHWA

yongseo2

Tiêu Đề: Vong Tâm

Thể loại: Cổ đại.

Author: Lăng Ngọc Dĩ

Nhân vật chính: Từ Châu Hiền (Seo Joohyun) & Trịnh Dũng Hoa (Jung Yonghwa) & Nam Châu Hách (Nam Joohyuk) & Phác Tuệ Hy (Park Shinhye)

Văn Án

“Chàng thật sự muốn cứu nàng ta?” Từ Châu Hiền nhíu đôi mày ngài đang vì mệt mỏi mà chẳng còn bao nhiêu sát ý hướng nam nhân kia mà cất lời. Nhuyễn kiếm trên tay cũng đã dần buông lơi. Hắc y dược dệt thêm những khóm hoa đinh hương vàng nhạt dưới ánh nắng khiến nàng lại thêm phần cô đơn. Máu từ cổ họng muốn trào ra lại bị nàng nuốt xuống bụng. “Được! Vậy ta lấy mạng nàng ta đổi lấy điều kiện cuối cùng ta còn nợ chàng. Từ nay Từ Châu Hiền cùng Trịnh Dũng Hoa ân đoạt nghĩa tuyệt” Nhuyễn kiếm trên tay lóe sáng một đường, lời thề ngày xưa nay đã chẳng cần phải thực hiện nữa.

*

Lần đầu tiên gặp chàng, chàng là tiểu vương gia cao cao tại thượng, còn ta chỉ là một cô bé mồ côi được Cốc chủ mang về từ đống đổ nát sau cuộc chiến của những tàn binh. Cẩm bào màu xanh ngọc khoác lên thân hình nhỏ bé khiến ta có chút buồn cười. Chàng nói chàng cũng không thích thứ cẩm y ấy, nhưng chàng là tiểu vương gia, có nhiều thứ dù không muốn cũng không thể chối từ. Lúc ấy, chàng vỏn vẹn cũng chỉ là một đứa bé mà thôi.

Ta trở thành nha hoàn thân cận của chàng. Chàng không thích đọc sách, nên chính ta là người học thuộc những bài thơ mà phu tử của chàng bắt chàng học thuộc, Chàng không thích võ công, nên đại phu nhân buộc ta phải đứng đầu bảng trong các cuộc thi đấu tại Kỳ Hoa Cốc. Ta trở thành người có võ công đứng hàng thứ nhất trong đám đệ tử năm ấy.

Chàng càng trưởng thành lại càng xa cách với ta, cho đến khi ta trở thành một sát thủ mới biết chàng vốn dĩ đã không cần đến ta nữa rồi.

Ngày hôm đó, ta thực hiện nhiệm vụ mà mang trên mình bao nhiêu thương tích trở về Kỳ Hoa Cốc. Mười người đi hiển nhiên cũng chỉ có mình ta quay lại. Trời mùa hạ xanh thẳm lại bỗng chốc trở mưa, nước mưa sối lên người ta rét buốc. Khuôn mặt chàng ẩn hiện sau màn mưa mà nhíu mày nhìn ta, ánh mát có chút xa xăm nhưng ta chắc chắn đó không phải là lo lắng. Ta biết, dù ta có đuổi theo chàng bao lâu đi nữa cũng chẳng thể nào đi bên cạnh chàng.

Ta ngước lên cao, tầm mắt mơ hồ, ngã xuống.

Thời gian như dòng cuốn cũng vội vã trôi đi, chợt nhận ra mùa đông đã sang từ bao giờ. Ánh trăng hư ảo, thinh lặng giữa không gian bao la. Cây hoa bên cửa sổ rung rinh đón gió đêm. Ta ngồi trong viên đình nghỉ mát mà nhìn về tây viện đang tràn ngập trong ánh nến lung linh, tiếng đàn hát, tiếng cười đùa cứ lần lượt truyền đến khiến ta có chút khó chịu. Hôm nay là ngày mà Vương Phi Hoàng Thượng chỉ hôn chính thức trở thành nương tử của chàng.