TAEYEON, EM YÊU CHỊ! • CHAPTER 2

ldqjzdh

Chapter 2

Cậu bực bội đi một lèo từ cửa vào thẳng phòng rồi đóng cửa một cạch thô bạo:

Rầm!

Các chàng trai còn lại theo sau đều tròn mắt ngạc nhiên.

Byun Baekhyun của họ dạo gần đây rất lạ.

Cậu không cười nhiều như trước, mặt cứ lầm lầm lì lì. Chưa kể cái khoản bạo lực bỗng dưng xuất hiện nữa.

Tiếp tục đọc

Advertisements

BẢO KÍNH • CHƯƠNG 1

Cả thân thể tôi không thể động đậy, nhiệt độ cơ thể hạ thấp một cách kinh khủng, nơi này là đâu? Đau quá. Lạnh quá. Khó thở quá…, không phải, tôi hình như không còn hơi thở nữa rồi. Tôi tỉnh dậy trong cỗ quan tài mỏng, cái hộp này thật chật chội, một chút ánh sáng cũng không có. Tôi nhìn con người trước mặt đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi khẽ cong lên nhưng không giống đang cười, sống mũi thẳng, ngũ quan cân đối, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn có thể coi là xinh đẹp. Đúng là tôi đang tự khen mình đấy, nhưng mà đâu có sao, rốt cuộc con người được tôi nói đến bây giờ đã chỉ còn là một cái xác trống rỗng, mà linh hồn là tôi đây đã sớm thoát khỏi cơ thể rồi. Xem ra quả thực tôi đã chết.
Tiếp tục đọc

[PRE] BẢO KÍNH – KRIS & JESSICA

Tên: Bảo kính

Author: Nghiên Thiện Khuê

Couple: Jessica x Kris, Taeyeon x Baekhyun, Seohyun x Chanyeol, Yoojung x Jingo, Thanh Ly x Tô Dược (Hai bạn này không có thật mà chỉ là tớ thêm vào)

Thể loại: Hiện đại, cổ đại, xuyên không, huyền huyễn, hài, ngược, SE

Văn án

Năm tháng qua đi, người ra đi kẻ ở lại. Đoạn duyên phận đã đứt, người còn muốn chờ ta đến bao giờ? Trần thế, dương gian sớm đã chẳng còn chỗ cho ta, linh hồn cô đơn hòa mình trong dòng người tấp nập qua lại. Ma giới âm u, đen tối, vốn dĩ không thể có ánh sáng mặt trời, mặt trăng nhuốm màu máu đỏ, lấp ló ẩn hiện trong làn sương khói trắng, cô độc giữa bầu trời đen, tạo nên quang cảnh thập phần quỷ mị.

Giữa cầu nại hà, bóng dáng nữ tử mặc xiêm ý đỏ chói như màu máu, ánh mắt cô độc nhìn Tam Sinh thạch, thân ảnh cuối cùng hiện lên là một màu đỏ thắm, lửa cháy khắp nơi, khói cao ngụt trời. Tòa thành cổ ẩn hiện phía sau làn khói trắng, rốt cuộc chỉ còn một màu tang thương, tiếng khóc vang vọng.

Rốt cuộc bao năm qua ta rơi vào kiếp luân hồi, đã bao lần chết đi sống lại mà đoạn duyên đẹp nhất chỉ có đến thế. Chàng và ta có lẽ thật sự có duyên, đáng tiếc rằng duyên mỏng, hóa ra sau cùng vô duyên vẫn là tốt nhất.

Đôi lời của tác giả

Fic cổ trang đầu tiên mình viết và là fic thứ hai viết ở SL. Mình muốn xây dựng cái fic này nó hài hài chút, cơ mà tất cả đều là SE. Mấy chương đầu thì chắc mọi người hơi khó ngẫm tí vì hành văn nửa hiện đại nửa cổ đại. Với lại mình không viết bẳng ngôi thứ ba mà là ngôi thứ nhất nhưng không phải của nữ chính, là một người chỉ đứng ngoài nhìn vào thôi. Dù sao cũng mong mọi người ủng hộ và góp ý.

TIME MACHINE • CHAP 7

Có thể ngày mai hoặc rất lâu rất lâu sau này, mọi thứ sẽ trở về là rất lâu rất lâu trước đó. Khi mà tôi còn vươn vấn tình cảm với cô ấy, xem cô ấy là một mảnh ghép trong tình yêu của tôi. Nhưng, đó là chuyện của tương lai, hiện giờ, tôi chỉ biết tôi không thể yêu cô ấy. Cảm xúc bỗng dưng xuất hiện ngay lúc này, tôi chỉ biết hì hục đón nhận nó trong sự rối rắm của bản thân. Nếu mai này vẫn còn có thể yêu thương, thì cũng không có gì là xấu cả!

Chỉ là có một vết sẹo nhỏ của quá khứ sẽ xuất hiện thôi…

[Flower Swi lảm nhảm :v]

Tiếp tục đọc