CHỜ ANH ĐẾN ĐỘ HOA CŨNG TÀN • CHAPTER 3

r dtye_meitu_1

Thượng hải chìm trong một màn hơi sương dày đặc. Lúc sáng sớm, mặt trời còn chưa sáng tỏ, hoa vẫn chưa kịp trổ bông, vậy mà từ căn phong nằm ở khuôn viên phía tây của Trương Gia tiếng hét nào đấy đã cất lên đong đầy giận dữ.

Tiếp tục đọc

Advertisements

CHỜ ANH ĐẾN ĐỘ HOA CŨNG TÀN • CHAPTER 2

KbSJLpS

Bờ môi ấm áp kia rời đi, cũng là lúc trái tim đang đập liên hồi cũng đang dần bình tĩnh trở lại, ả bỗng dưng nở nụ cười nửa miệng, sống trên đời hai mươi bảy năm, đây là lần đầu tiên ả bị đàn ông đem ra làm lá chắn để vui đùa. Đôi mắt hằn lên chút lạnh, bàn tay vờ như không thấy lời cảnh cáo trong đôi mắt của người kia mà vuốt lên vòm ngực của người.

Tiếp tục đọc

CHỜ ANH ĐẾN ĐỘ HOA CŨNG TÀN • CHAPTER 1

Untitled-ugy_meitu_1

FIC ĐÃ ĐƯỢC ĐỔI TÊN: CHỜ ANH ĐẾN DỘ HOA CŨNG TÀN

Fic này ta nghĩ nó khá nặng nề. Nhưng bởi vì chỉ là suy nghĩ của ta chỉ trong chốc lát nên cũng hay bị tụt hứng. ^^ Trước đây cũng có Fic về Layfany rồi nhưng kết thúc SE nên bây giờ lại viết bộ mới. Hãy ủng hộ ta nha. Dự là bộ này cũng không khá hơn.

Tiếp tục đọc

TIME MACHINE • CHAP 4

IMG_20150208_163925

CHAP 4: MỘT CUỘC SỐNG MỚI, NHỮNG NGÃ RẼ MỚI

Tú Nghiên hướng ánh nhìn ra phía ngoài cửa sổ ô tô. Từng cơn gió nhẹ lành lạnh thổi qua da mặt của Tú Nghiên mang đến một nỗi niềm thanh thản. Gió thổi man man, luồng vào tóc Tú Nghiên mà nghịch ngợm bông đùa làm nó khẽ tung lên trong gió. Tú Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười thuần khiết như nắng sớm mai, như chứa đựng một tâm hồn thư thái khiến ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi xao xuyến tâm can. Cô cứ thế ngắm nhìn quang cảnh bên ngòai vừa lạ lại vừa quen. Nghệ Hưng ngồi bên cạnh thấy tâm trạng của Tú Nghiên đã khá hơn, có chút yên bình trong lòng.

“Tú Nghiên bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

Tiếp tục đọc

[1SHOT] WHEN YOU WILL BE COME – LAYFANY

tyhfyutu

[P/S: Món quà chúc mừng năm mới của ta dành cho mọi người]

Bạn Không có cách nào đánh thức một người chỉ giả vờ ngủ. Cũng như không có cách nào làm cảm động một người không hề yêu Bạn.

Bàn tay tôi lạnh ngắt nhẹ nhàng đóng lại những trang cuối cùng của quyển sách. Hôm nay trời nắng, Những ngày cuối năm giường như mọi thứ đang trở nên vội vàng hơn, ồn ào hơn, náo nhiệt hơn. Seoul vẫn thế, Chìm đắm trong một màu vàng của nắng mặt trời nhẹ nhàng len qua những đám mây dày cộm, một Seoul với màu xanh của hai hàng cây bên đường rọi xuống.

Tiếp tục đọc