WILD • CHAPTER 4

iuu8o7_meitu_1

Tôi Đỗ xe vào nơi quy định rồi đặt chế độ bảo vệ cho xe rồi tiến về phía cô gái nhỏ. Bàn chân vô thức cách cô gái một khoảng tôi lại bấc chợt nhớ về một cô bé khác, cô bé ấy cũng thích váy hồng, cũng thích cười và luôn khiến cho tôi phải đi sau như thế này cả nửa năm trời. Người phía trước bỗng đột ngột dừng lại, Ánh mắt hướng về phía một ngôi nhà nhỏ được sơn một màu hồng nhạt, ánh nắng rọi qua tầng mây lại khiến cho căn nhà thêm phần nào đáng yêu. Cô ta cuồng màu hồng sao?

Nắng tắt dần sau dải mây, một màu xanh biếc len qua từng con đường thành phố Seoul, căn nhà màu hồng được em ngắm nhìn kĩ lưỡng, giường như đôi mắt ấy sợ mất đi hình ảnh đang ở trước mắt kia. Bờ môi mỉm cười đầy mãn nguyện rồi em lại tiếp tục con đường phía trước.

Tiếp tục đọc

Advertisements

WILD • CHAPTER 3

jfuy78ur7_meitu_1

“Yah! Người ta đắc tội gì cậu sao? Cậu nói mua lại là mua hả?” Xiumin hét lớn, tiếng nghiến răng ken két vang lên trong điện thoại.

Ly Vang đỏ trong tay được tôi chao đi chao lại quyện lên một mùi hương dễ chịu, thoải mái. Tôi nhâm nhi một ngụm mới bắt đầu trả lời “Thì dù sao cậu cũng mua rồi còn gì?”

“Nhưng tớ thấy có lỗi lắm!” Xiumin trả lời có chút khó chịu.

Tiếp tục đọc

WILD • CHAPTER 2

eer_meitu_1
Có thể là nước mắt, nỗi đau, cũng có thể là những mẩu niềm vui vụn vãi
 
Một cái tên đã thôi rung lên bật khóc, một hình dung kể từ đó cũng không còn nữa đớn đau.
Chúng ta chạm vào nhau, rồi cứ thế bỏ đi…
Trở về tìm lại nhau qua những dòng hồi ức, không ai níu kéo, không ai van lơn…
 
Nhung nhớ nhuội dần, tình yêu nhòa nhạt…
 
Hai trái tim bình thản…

WILD • CHAPTER 1

tr_meitu_2

Anh không hề hay biết mọi thứ đều bị che dấu

Nên anh đã hi vọng có thể bước trên con đường ấy một lần nữa

Anh đã không hề biết điều gì đã xảy ra ngày hôm đó

Nên cứ mãi vô tình làm em tổn thương

Tình yêu của em nồng cháy hơn bất kì ai

Dù yêu em nhưng em biết rằng một ngày hôm nào đó anh vẫn sẽ do dự

Nhưng em vẫn chờ đợi anh

Khi anh cố quên đi tình yêu đó

Anh biết em sẽ lại yêu anh

Nếu anh có thể nhìn thấy cuộc sống của chính mình thêm một lần

Anh tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !

Ngày hôm đó… Là một ngày đặc biệt!

Trời đông nhưng mảnh đất Seoul dường như đang có một làn gió ấm thổi miên man khắp nơi, Có tuyết nhưng không hề lạnh, tôi ngồi trên chiếc sà leo màu tím sậm phía sau sân chơi của trường.

Từ phía xích đu tôi nhìn thấy cô bé trạc tuổi tôi mang trên mình chiếc váy màu hồng được đính kèm những bông hoa màu trắng nhỏ. Cô bé có mái tóc chấm ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu. Nhưng cô bé ấy cứ mãi nhìn tôi như thế, không hề chuyển hướng nhìn nên tôi đâm ra khó chịu.

Tiếp tục đọc