[INTRO] TÌNH PHI ĐẮC DĨ – TRƯƠNG MÔNG & PHẠM THẾ KỶ

Untitled-12_meitu_1

Name: Tình Phi Đắc Dĩ (Qing Fei De Yi –  情非得已 )

Author: Lăng Ngọc Dĩ

Casting: By If You Love / Perhaps Love Season 2

Paring: Trương Mông (Lemon Zhang) & Phạm Thế Kỷ (Kris Fan)

Category: SHORTFIC – Tình Tỷ Đệ, Ngược tâm đôi chút, Lãng mạn, OE.

Rating: K+, 15+

Summary

“Lúc nãy em từ chối điện thoại, Chị không giận em chứ?”

“Tôi cho rằng thổ lộ những việc như vậy nên để đàn ông làm!”

“Chỉ sợ rằng anh sẽ yêu em mất thôi”

“Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?”

“Chẳng phải anh phải khiến em trở thành bạn gái của anh sao?”

“Anh từng có rất nhiều bạn gái! Nhưng bây giờ chỉ có em!”

“Tôi sợ có một ngày, tình cảm càng sâu đậm nhưng em vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè này”

Những câu nói anh từng nói dần dần hiển diện lên tâm trí đang rối bời, Show cuối cùng cũng quay xong vậy mà đến bây giờ mới cảm thấy mình thật sự không nỡ. Tôi choàng mình trong tấm chăn mỏng của một tối cuối thu, điện thoại vẫn không ngừng báo sáng mấy bình luận từ Weibo. Khóc đã khóc rồi, buồn đã buồn rồi nhưng hình bóng của anh mãi vẫn không xuất hiện. Đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng liệu anh đối xử với tôi như vậy liệu có phải vì đang đứng trước máy quay, hay chính anh là chàng trai như vậy. Bước khỏi chiếc giường đơn nhỏ bé nhưng ấm áp, tôi đứng trên thành bếp với tay lên cao để lấy chai rượu tôi được một bạn nam khác giới tặng vào dịp gì đấy chính tôi cũng không nhớ nỗi.

Nếu bây giờ anh biết tôi uống rượu anh có giận không?

Nếu bây giờ anh biết tôi vừa mới nghĩ đến một người đàn ông khác, anh có ghen không?

Hốc mắt bỗng chốc nóng lên, tôi vốn là một cô gái mạnh mẽ chẳng hiểu sao trước mắt anh lại chưa bao giờ kiềm chế được những giọt nước mắt của mình. Đêm nay tôi lại khóc, đèn trong phòng chẳng thèm bật sáng, từng ly này đến ly khác được tôi từ từ đưa vào miệng.

“Có anh bên cạnh đã quen rồi sao, Trương Mông? Trước đây mày đâu có yếu đuối đến vậy!” Tự hỏi chính mình rồi lại tự bật cười. Chẳng phải chuyện này xảy ra mình nên tự lo cho chính mình sao, rảnh rỗi quá lại nghĩ đến anh bận tâm không cơ chứ.

“Tinh!” Chuông cửa nửa đêm bỗng chốc reo lên khiến tôi bỗng giật mình, ly rượu được tôi thả một góc 45 độ mà rơi xuống đất, trong phòng không có đèn lại khiến tôi nghĩ về mấy bộ phim kinh dị mà tôi vừa xem lúc sáng. Có lẽ vì nghe được bên trong có tiếng động nên tiếng chuông cửa lại cứ như vội vàng mà reo lên.

“Mông Mông! Em có ở trong không?” Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi có chút hạnh phúc. Bàn chân vô thức chạy về phía cửa quên đi những mảnh vỡ vẫn đang nằm rải rác trên nền nhà. Đến lúc tôi nhìn thấy trong đôi mắt anh là bao nhiêu ý nghĩ phức tạp mới nhìn lại bản thân. Áo quần nhăn lại thành một múi, tóc cũng chẳng thiết chải. Đôi mắt vô thức nhìn về phía anh lại chỉ thấy anh nhíu lại đôi mày xinh đẹp.

“Chẳng phải anh từng nói em làm sao anh sẽ đau lòng sao?” Vừa nói anh vừa bế ngang tôi lên đặt vào vòm ngực ấm áp… Máu chảy, đúng là nhiều quá đi, đau chết được.

P/s: Là một Fan lớn của đôi phu thê Mông Kỳ Kỳ, Ta viết fic này dành tặng cho các bé đang lo lắng vì những tin đồn nhảm nhí về Mông Mông, Cũng như Mông Mông đã tuyên bố rồi đấy (Ai chưa đọc được thì tự tìm thánh gu gồ nhá) Chúng ta cứ việc tin tưởng vào hai anh chị thôi. Bởi vì không thích nhau mà diễn thì gượng gạo lắm. Cứ hy vọng thôi! Dù sao bây giờ Đại Tỷ Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc đã thật sự thành đôi rồi há há há – Chắc phải viết thêm một fic về Đại tỷ của ta quá. ^^