MÙA HOA MỘC LAN • CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 9

Khi tôi tỉnh dậy mặt trời đang lăn dần xuống núi. Tôi ngồi dậy, đập nhẹ vào đầu, từ từ nhớ lại. À….thế nào nhỉ?….tôi và Biện Bạch Hiền trúng độc của lũ rắn trong rừng trúc và….ừm….? Tôi nhìn quanh. Gian phòng  khá rộng rãi, đồ đạc trong nhà đều làm từ trúc. Tôi lờ mờ đoán được đây là nhà của Diệp sư phụ, nhìn đâu cũng thấy trúc. Nhớ lại căn nhà nhỏ của Tô sư phụ, tôi bất giác bật cười. Cách bài trí này giống hệt phòng ở nhà sư phụ tôi. Còn nói ghét nhau? Hai huynh đệ họ phải nói là giống nhau y hệt. Tôi thầm cảm thán, yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

Tiếp tục đọc

Advertisements

MÙA HOA MỘC LAN • CHƯƠNG 8

ibjwlJS0b3t9b4

Chương 8: Tử Trúc Sư

Trước mặt tôi là một ngườì đàn ông trung niên trong y phục đạo sỹ. Dù có vẻ khoảng ngoài bốn mươi nhưng ông ta nhìn vẫn cực kỳ phong độ, tiêu diêu. Hơn nữa, cái dáng vẻ ôn nhu kia, nụ cười dịu dàng kia, ánh mắt kia, chính là đúc từ một khuôn với Biện Bạch Hiền.

– Tại hạ Bạch Nghiên tham kiến Tử Trúc sư phụ!

Diệp Ngôn cười, tiến lại gần chỗ tôi. Nụ cười kia, thật khiến tôi muốn chém một kiếm.

Tiếp tục đọc

MÙA HOA MỘC LAN • CHƯƠNG 7

magnolia_by_thepyf-d4plpnk

 Chương 7: Chân nhân bất lộ tướng

 

Biện Bạch Hiền đưa chúng tôi một khách điếm để nghỉ ngơi.  Đứng trước cửa khách điếm, Mỹ Anh nguýt biểu ca của nàng một cái thật dài:

– Từ bao giờ huynh trở nên keo kiệt như vậy?

Nàng ta than thở không phải là không có lí do. Nhìn căn nhà có niên đại không dưới hai mươi năm, xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp đổ trước mặt, tôi không khỏi rủa thầm hồ li tinh xấu xa. Không xét đến chất lượng, nhưng nhìn vẻ tiêu điều xiêu vẹo này, tôi tin chắc nó thậm chí còn không an toàn bằng căn nhà cheo leo trên vách đá của Tô sư phụ.
Tiếp tục đọc

MÙA HOA MỘC LAN • CHƯƠNG 6

Chương 6 : Cố hương

Sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành từ giờ sửu. Mặt trời còn chưa lên, vài tiếng gà gáy sớm thưa thớt, dăm ba căn nhà lấp loáng ánh đèn dầu. Chúng tôi mỗi người một ngựa, mang theo một tay nải nhỏ đựng tư trang, từng hàng sóng đôi thẳng tiến về Lãnh Vệ. Vừa đi vừa nghỉ, đến giờ Ngọ chúng tôi đã đến sát kinh đô Lãnh quốc, một nước chư hầu tách ra từ Lãnh Vệ. Nơi đây có hoàng cung của tôi, cũng có cả máu xương đồng bào của tôi. Tiếp tục đọc

MÙA HOA MỘC LAN • CHƯƠNG 5

Chương 5: Hội hoa đăng

Tôi về phủ thừa tướng khi trời đã sẩm tối. Xán Liệt đã ngồi chễm chệ ở đại sảnh tự khi nào, gương mặt rõ ràng là vẻ xem kịch hay. Tôi hơi chột dạ, không lẽ huynh ấy biết chuyện đáng xấu hổ vừa nãy của tôi. Nhưng nghĩ lại, trong kinh thành chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng dung nhan của Biện thái tử, nên khả năng những người vừa nãy nhận ra chúng tôi là tuyện đối không thể. Tôi cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, đến bên cạnh Xán Liệt rồi ngồi xuống, tiện tay rót một chén trà Tiếp tục đọc