EMPTY • CHAPTER 1

11986522_1693457397540847_7213550474705277436_n

Con đường giữa đêm khiến những bông tuyết đã lạnh nay lại càng thêm rét buốt. Tôi nhấc đôi chân đầy mệt mỏi mà bước đi. Khó thật đấy để có thể quên đi những ngày ở bên em. Ngọn gió bỗng thổi hấc những chiếc lá đã úa màu rơi đầy dưới nền đất. Có lẽ em không thuộc về tôi, và có lẽ hạnh phúc ấy chẳng thể nào thuộc về tôi. Tôi vẫn cô độc bước đi trên con đường, tịch mịch, và cô đơn. Lee Chae Lyn, Người con gái ấy, người con gái tôi yêu đến cuồng dại đã chẳng còn là của tôi nữa rồi.

Tiếp tục đọc

BY MYSELF • CHAP 4.1

ujyt_meitu_1

Trời dần tối. những con đường đã lên đèn từ lúc nào. Ánh trăng ngoài khung cửa sổ cũng dần tỏa vẻ đẹp giữa những vì sao. Miyoung chậm chạp nuốt những sợi mì cứ như những sợi ni lông được nấu chín vào bụng. Nichkhun đã ra ngoài cùng với Victoria để tận hưởng buổi tối ngọt ngào đẫy lãng mạn sau mấy tháng không gặp.

Tiếp tục đọc

BY MYSELF • CHAP 3

 ytjy_meitu_5

Những cơn gió nhẹ len qua khung cửa sổ. Chạm vào khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp. Miyoung khó chịu trở mình trong tiềm thức cô lại nhớ về những gì xảy ra tối hôm ấy. Trời sấm chớp đến đáng sợ, những hạt mưa nặng trĩu đánh vào những ô cửa kính. Rồi gia đình cô gặp nạn. Những người đàn ông đáng sợ ấy xông vào nhà cô. Bố chỉ kịp kéo cô và chị vào những góc trốn khác nhau.

Tiếp tục đọc