MyungYeon • Gương

Au : Min

Cuộc đời này giống như một tấm gương vậy, phản chiếu chân thực tất cả mọi thứ, nhưng luôn ngược chiều với những gì ta thấy.

•••

Vụn vỡ.

Ả vẫn thường hay ngồi trước gương thế này. Dù rằng đèn trong phòng không được bật, cửa sổ phòng không được mở để đón ánh sáng, thế mà ả vẫn huyễn hoặc rằng mình nhìn thấy tất cả.

Đặc biệt là gương mặt thuở xinh đẹp của ả. Tiếp tục đọc

[ONESHOT] THE ROOM – HANSICA

Bây giờ là thời điểm tôi bắt đầu công việc của mình.

Khẽ dựa lên bức tường bên cạnh và cố gắng gượng đứng lên, tôi khẽ cười một chút, nhưng sau đó lại ngậm lại ngay, vì vết thương nơi khóe miệng vẫn chưa khô, nó đến giờ vẫn rất đau và rát. Vị tanh nồng của máu không ngừng len vào trong từng phân tử của không khí, làm cho căn phòng tôi ở cứ nồng lên mùi máu. Không tính miệng, tay tôi cũng có vài vết thương, nơi bắp chân cũng có vài vết. Hết thảy con người tôi giờ chẳng khác nào mấy đứa dân chợ trời, lôi thôi, lếch thếch và trên người đầy rẫy vết sẹo và vài vết thương còn hở miệng. Thế mà tôi vẫn khác xa với bọn họ, tôi có nhà để ở, ngôi biệt thự xa hoa, còn họ thì không.

Tiếp tục đọc

[ONESHOT] GỬI EM NHỮNG CÀNH LINH LAN – SEULMIN

 

Mỗi một đóa hoa linh lan đều gắn liền với một nỗi đau riêng, một giọt nước mắt riêng. Nhưng mà cậu biết không, đóa hoa ấy dù cho sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, khổ cực ra sao nó vẫn luôn cố gắng vươn lên để tiếp tục sống. Linh lan còn mang ý nghĩa là sự trở về của hạnh phúc.

Tiếp tục đọc

[ONESHOT] 11 : 11 – BAEKYEON

Author: Min

Pairings: Baekhuyn – Taeyeon

—————

Đây đâu chứ?…Nơi này tối quáTôi đang làm nơi này vậy?…

” Xin chào, Kim Taeyeon. ” Giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên giữa màn đêm cô tịch

” Ai vậy? ” Cô hoang mang hỏi lại

” Tôi là thiên sứ…còn cô là kẻ đã chết. ” Có tiếng cười khẽ vang lên

” Ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy, mau ra đây! ”

” Ha cô không tin sao? ”

” Không. ”

” Vậy…hãy thử chạm vào chiếc ly bên cạnh cô xem. ” Dứt lời ngay cạnh Taeyeon có một chiếc ly bay tới, ánh sáng cũng theo đó mà chiếu xuống chỗ cô

Taeyeon khẽ hoảng hốt, bàn tay cũng run rẩy mà vươn ra chạm vào thành ly. Nhưng mà…sao cô lại chẳng thể chạm được vào thế này…tay cô xuyên qua cả ly nữa… chuyện quái quỷ gì đây?

” Cô chết vào ngày 11-11, vào lúc 11 giờ 11 phút 11 giây… ”

” Sao toàn số 11 vậy? ”

” Tôi cũng đang thắc mắc đây. Nhưng mà… ” Người đó dừng lại khẽ cười ” Vì tôi thích số 11 nên tôi sẽ dành cho cô một ưu ái đặc biệt? ”

” Ưu ái gì? ” Taeyeon dè chừng hỏi lại

” Tôi sẽ cho cô trở lại quá khứ. ”

” Ngươi nói thật? ”

” Tôi là kẻ không thích đùa. Và tôi tên Kim Heechul, kẻ đẹp trai nhất trên thiên giới. ” Nụ cười khẽ được thay bằng nụ cười thích thú

Taeyeon mặt nghệt ra, tên này độ tự sướng cao quá. Mà thôi, cô không để ý nữa, bây giờ cô rất muốn trở về quá khứ. Cô chẳng nhớ lý do vì sao mình chết, càng không nhớ ra chút gì về kí ức cũ cả. Mọi thứ trong đầu cô hệt như những đoạn sương mờ ảo, càng cố nghĩ lại càng thêm mông lung. Tiếp tục đọc