PHONG HOA TUYẾT VŨ • CHƯƠNG 4

88905fbe2badc7b13680dc25670271fde51be892248c6-S2pA6V_fw658

CHƯƠNG 4 : ĐỐI MẶT

“Tuyết rơi rồi, khoác thêm áo vào.” – Lộc Hàm khẽ choàng chiếc áo bông lên người nàng, mắt nhìn đầy âu yếm.

Tú Nghiên cố tránh đi ánh nhìn của người nam nhân ôn nhu, dịu dàng ấy. Bất giác Lộc Hàm nắm chặt tay nàng, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.

“Tiểu Nghiên, nàng hiểu lòng ta chăng?… Ta…”

Tiếp tục đọc

PHONG HOA TUYẾT VŨ • CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3 : ĐẠI HỘI ANH HÙNG

Ngày này rồi cũng đến, Côn Lôn sơn tuyết phủ quanh năm trắng xóa vân tiếp hạ địa đứng trên núi Côn Lôn cứ như đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh mây vờn vạt áo. Đường lên phái Côn Lôn cứ như lên thiên đình, những bậc tam cấp nối dài cao vô chừng lên tới nơi nay trước cổng là một thanh kiếm chống trời cao tầm ba trượng. Vừa đến cửa, Vương Bất Phàm – người của phái Côn Lôn cùng một số đệ tử nồng nhiệt ra tiếp đón chư vị đồng đạo từ Trung Nguyên xa xôi. Nói đến Côn Lôn, chưởng môn nhân có thể không biết nhưng Diệp Tử Thu, Vương Bất Phàm thì không ai trong gian hồ là chưa nghe qua bởi Vô cực phong lôi quyết và Ngũ lôi chính pháp của hai kẻ này từng một thời dậy sóng thiên hạ sánh ngang với Bắc đẩu thất tinh trận của Võ Đang và Long trảo thủ của Thiếu Lâm, còn Diệp Tử Thu lại nổi danh là “ Đệ nhất Võ Hiệp “. Nay Côn Lôn xuất sơn ắt hẳn giang hồ không náo động.

Tiếp tục đọc

PHONG HOA TUYẾT VŨ • CHƯƠNG 2

4d8270bc38154b80ae5fa51bc8859ce3bd095f7a18b62-UYGRBO_fw658_meitu_1_meitu_3

CHƯƠNG 2: MỘNG HOÀI NIỆM

 

Sớm nhận được tin Đại hội Anh Hùng sẽ diễn ra ở núi Côn Lôn do Côn Lôn phái chủ trì Tú Nghiên đã đoán trước bất luận thế nào Diệc Phàm cũng sẽ lộ diện. Sau nhiều ngày rời phủ Tú Nghiên theo lời hứa hội ngộ cùng Lộc Hàm tại Long Môn trấn.

“Nữ hiệp đây chắc đến vì đại hội Anh Hùng sắp diễn ra….mời ngồi mời ngồi..”

“Hử…sao ngươi…”- Tú Nghiên dè chừng.

“Ahahaha…mấy ngày nay hào hiệp tứ phương đều đổ về đây thì hỏi sao tiểu nhị không rõ được… Nữ hiệp dùng gì?”

Tú Nghiên nhìn quanh, quả là người của Thập đại môn phái đã tề tựu về đây cả rồi. Tiếp tục đọc

PHONG HOA TUYẾT VŨ • CHƯƠNG 1

Côn Lôn sơn quanh năm giá rét, cảnh vật đắm chìm trong tuyết trắng, mây vờn vạt áo, chỉ nhìn thấy một nam nhân vận Thanh Sương bào với mái tóc trắng đứng bên mép vực cao chót vót hiểm trở trùng trùng, ánh mắt u buồn nhìn đăm đăm vào nền tuyết trên tay vẫn cầm chặt thanh bảo kiếm.

Trên nền tuyết băng giá là một nữ nhân xinh đẹp mà người đời vẫn xưng tụng “Bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn” khiến nam tử tâm trì thần vãng, mộng mị dĩ cầu … nếu không phải trước ngực nàng còn cắm một thanh chủy thủ, bên dưới máu đã ngưng tụ, người ta còn tưởng rằng nàng đang ngủ say. Vẻ đẹp ấy tựa như đoá hoa xuyên tuyết phủ lên mình màu tím u buồn, ma mị trên cái nền trắng tinh khiết kia. Tiếp tục đọc