TIME MACHINE • CHAP 7

Có thể ngày mai hoặc rất lâu rất lâu sau này, mọi thứ sẽ trở về là rất lâu rất lâu trước đó. Khi mà tôi còn vươn vấn tình cảm với cô ấy, xem cô ấy là một mảnh ghép trong tình yêu của tôi. Nhưng, đó là chuyện của tương lai, hiện giờ, tôi chỉ biết tôi không thể yêu cô ấy. Cảm xúc bỗng dưng xuất hiện ngay lúc này, tôi chỉ biết hì hục đón nhận nó trong sự rối rắm của bản thân. Nếu mai này vẫn còn có thể yêu thương, thì cũng không có gì là xấu cả!

Chỉ là có một vết sẹo nhỏ của quá khứ sẽ xuất hiện thôi…

[Flower Swi lảm nhảm :v]

Tiếp tục đọc

Advertisements

TIME MACHINE • CHAP 6

A/N: TIME MACHINE IS BACK! Mọi người vẫn chưa quên em nó chứ *hớ hớ*

CHAP 6: SAI LẦM

Ánh đèn vũ trường nhấp nháy nhiều màu sắc trên đỉnh đầu. Một ly, hai ly, ba ly,… không biết đã là ly cuối cùng thứ bao nhiêu rồi. Một tốp khách chừng ba bốn ông chú trung niên ra sức ép Tú Nghiên uống rượu cùng họ. Tú Nghiên đã từ chối rất nhiều lần, nói rằng đã hết giờ làm của cô nhưng những ông chú kia vẫn không chịu buông tha, kéo cánh tay nhỏ gầy của cô ép cô ngồi vào ghế. Tiếp tục đọc

TIME MACHINE • CHAP 5

Chap 5:

” Ý em như vậy. Anh có thể bình tĩnh chấp nhận được không? Nghệ Hưng, em không muốn mình làm liên lụy đến anh. Em muốn đứng lên bằng chính đôi chân của mình”.

“Em điên rồi à. Tại sao những việc khác em không chọn, lại chọn công việc này? Nếu cần anh có thể giúp em tìm kiếm một công việc khác phù hợp hơn, về Trương thị của anh làm cũng ổn đấy chứ? Trương thị còn rất nhiều chỗ trống cho em lựa chọn”. Nghệ Hưng quát lớn, anh không thể kiềm chế được nữa. Dẫu biết làm như thế là không phải lắm, anh đối với Tú Nghiên quen nhau cũng chưa đủ lâu, anh cũng chẳng có quyền gì cấm cản Tú Nghiên làm những việc cô ấy muốn. Nhưng Nghệ Hưng thật cảm thấy bức xúc khi Tú Nghiên chọn con đường này, cái nghề mà ở tận dưới đáy của xã hội, mười người thì hết tám người khinh rẻ. Tiếp tục đọc

TIME MACHINE • CHAP 4

IMG_20150208_163925

CHAP 4: MỘT CUỘC SỐNG MỚI, NHỮNG NGÃ RẼ MỚI

Tú Nghiên hướng ánh nhìn ra phía ngoài cửa sổ ô tô. Từng cơn gió nhẹ lành lạnh thổi qua da mặt của Tú Nghiên mang đến một nỗi niềm thanh thản. Gió thổi man man, luồng vào tóc Tú Nghiên mà nghịch ngợm bông đùa làm nó khẽ tung lên trong gió. Tú Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười thuần khiết như nắng sớm mai, như chứa đựng một tâm hồn thư thái khiến ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi xao xuyến tâm can. Cô cứ thế ngắm nhìn quang cảnh bên ngòai vừa lạ lại vừa quen. Nghệ Hưng ngồi bên cạnh thấy tâm trạng của Tú Nghiên đã khá hơn, có chút yên bình trong lòng.

“Tú Nghiên bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

Tiếp tục đọc

TIME MACHINE • CHAP 3

A/N: Đầu tiên mình muốn chỉnh sửa lại phần thể loại truyện: mình chưa có dự định cụ thể nên mình sẽ ko ghi fic này là SE nữa. Diễn biến câu truyện sau này còn phải phụ thuộc nhiều vào tâm trạng của mình

Thứ hai, về phần rating mình muốn chỉnh sửa lại một chút. Thay vì là K+ thì bây giờ sẽ là M. Thế thôi ~~ CẢM ƠN BẠN VÌ ĐÃ QUAN TÂM. ^^

Tiếp tục đọc