EMPTY • CHAPTER 1

11986522_1693457397540847_7213550474705277436_n

Con đường giữa đêm khiến những bông tuyết đã lạnh nay lại càng thêm rét buốt. Tôi nhấc đôi chân đầy mệt mỏi mà bước đi. Khó thật đấy để có thể quên đi những ngày ở bên em. Ngọn gió bỗng thổi hấc những chiếc lá đã úa màu rơi đầy dưới nền đất. Có lẽ em không thuộc về tôi, và có lẽ hạnh phúc ấy chẳng thể nào thuộc về tôi. Tôi vẫn cô độc bước đi trên con đường, tịch mịch, và cô đơn. Lee Chae Lyn, Người con gái ấy, người con gái tôi yêu đến cuồng dại đã chẳng còn là của tôi nữa rồi.

Tiếp tục đọc

BY MYSELF • CHAP 5.2

oui_meitu_1

 

Bước vào Khu mua sắm lớn cô chọn những thứ cần thiết, có cả đồ hộp và đồ có thể để lâu.

 

“Oh! Miyoung?” Giọng nói vang lên trong khung cảnh ồn ào, Giọng nói ngọt ngào trầm ấm vang lên thật êm tai. “Lâu quá không gặp!” Victoria nở nụ cười nửa miệng nhìn cô gái đối diện. “Ah tôi quên mất! Cô vốn không nói được nhỉ?” Câu nói dường như hòa lẫn vào những thanh âm khác, lẫn trong tiếng ồn ào của xe cộ ngoài kia, lẫn cả trong những câu nói thông báo của nữ phát thanh viên đang vang vọng khắp nơi.

 

Cô không nói gì chỉ mỉm cười, Ánh mắt giường như đang hướng về một nơi khác không hề có ý muốn trả lời câu hỏi vừa nãy. Rốt cuộc, đúng là lòng người vẫn luôn vô hạn và chẳng bao giờ dừng lại ở một mức nhất định nào cả. “Bố mẹ cô không cho cô tiền Ăn học sao? Ngay cả trả lời câu hỏi của người lớn tuổi hơn cũng không biết?” Victoria khó chịu ra mặt, đôi mắt to tròn đáng yêu kia lại hiện lên những tia châm biếm đến đáng sợ.

Tiếp tục đọc

BY MYSELF • CHAP 4.1

ujyt_meitu_1

Trời dần tối. những con đường đã lên đèn từ lúc nào. Ánh trăng ngoài khung cửa sổ cũng dần tỏa vẻ đẹp giữa những vì sao. Miyoung chậm chạp nuốt những sợi mì cứ như những sợi ni lông được nấu chín vào bụng. Nichkhun đã ra ngoài cùng với Victoria để tận hưởng buổi tối ngọt ngào đẫy lãng mạn sau mấy tháng không gặp.

Tiếp tục đọc

BY MYSELF • CHAP 1

ytjy_meitu_5m

Xin anh, Chỉ cần đi qua em và vờ như không thấy

Xin anh, Đừng nhìn em dù đó là cái nhìn thoáng qua

Xin  anh, Đừng cho em bất cứ điều gì

Vội vã xắp xếp lại trái tim của mình

Vội vã che đi những giọt nước mắt vốn đã rơi

Như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Như những người xa lạ

Chỉ cần bước qua nhau, chỉ cần như thế thôi

Chỉ một mình em cho đi tình yêu của mình.

Trong những kĩ niệm cô đơn chồng chất, em vội vã lau khóe mắt ước nhòa.

Dù cho anh có rời xa em, em mong anh vẫn sẽ hạnh phúc

Em sẽ chôn chặt tình yêu này trong trái tim.

 

Những nốt nhạc cuối dần dần im ắng, cô gái uốn người bay bổng tựa như ngọn gió nhẹ nhàng trôi thững thờ. Khúc nhạc dừng cũng là lúc cô gái kết thúc với động tác khó nhất. Thính phòng dường như vỡ òa, những bông hồng không cánh bay tứ tung khắp nơi rồi đậu lại trên sân khấu. Cô gái mỉm cười cuối chào khán giả rồi đi vào trong.

Tiếp tục đọc