AIRPLANE • CHAPTER 9

airsffff

CHAPTER 9 : NGƯỜI MỚI

Xe buýt vừa dừng bánh Taeyeon đã vội lao xuống, vừa đi vừa chạy nhanh về phía trường. Từ lúc bước vào học kì mới cô bận rộn hơn hẳn, vì là học các môn chuyên ngành nên chương trình học nặng hơn, thời gian rảnh rỗi cũng không còn nữa.

Thế nhưng khi vừa rảnh ra một tí là Hyerin đã tới làm phiền cô, nó thậm chí còn mò tới tận trường.

“Cậu vẫn quyết định đổi chuyên ngành à? Rồi sẽ hối hận cho coi”
Tiếp tục đọc

Advertisements

AIRPLANE • CHAPTER 8

CHAPTER 8 : LO LẮNG

 

“Ahuhu, không biết đâu”

“Cậu có thôi đi không hả?” Taeyeon không quay đầu mà lớn giọng nạt con bạn, nó lại đang nằm ôm điện thoại vật vã kêu gào trên giường của cô.

“YA, người cậu yêu mà bị thương nặng như vậy cậu có xót không hả?” Hyerin cũng không vừa hét lại, cô đang đau lòng muốn chết đây, đã không an ủi tí nào còn dám lớn tiếng quát cô, đúng là thứ bạn bè vô tâm. Tiếp tục đọc

SƯ PHỤ, TA LÀ TRƯỢNG PHU CỦA NÀNG – CHƯƠNG 1

Trương Hinh Dư

Tống Uy Long

Mình chỉ xem hình, và sau khi xem qua phim phượng tù hoàng, Tống Uy Long 17 tuổi, Hinh Dư 30, thích hợp để viết về chuyện tình cô cháu. Sư Đồ Luyến. Hí hí. nên mình triển bộ này. Hoàn toàn cho vui, được ủng hộ thì lại viết tiếp. 😉

Văn Án

Từ lúc còn rất bé, hắn đã nhìn thấy nàng ngồi trên chiến mã một thân y phục đỏ thẫm nhuộm máu địch quốc đứng trước cổng thành, mái tóc nàng xõa tung cùng với ánh nắng sau lưng khiến hắn khắc vào trái tim từng đường nét khuôn mặt nghiêm nghị ấy của nàng.

Phụ Hoàng mở tiệc chiêu đãi quần thần sau chiến thắng quân Tây Lương của nàng nhưng nàng cáo bệnh không xuất hiện. Đó chính là lúc hắn thật sự khắc sâu nàng vào trí óc. Trở về chưa được bao lâu, nàng lại đi, đám cung nữ trong cung nói rằng nàng yêu phụ hoàng nên không muốn nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hậu hạnh phúc, 8 năm nàng rời xa kinh thành đóng quân ở Tây Lương bảo vệ giang sơn cũng chính là 8 năm hắn trưởng thành, dưới một người trên vạn người. Nếu câu chuyện hắn vẫn thường nghe thấy lúc bé là sự thật vậy hắn có nên thay Phụ Hoàng trả lại một đời thanh xuân ấy cho nàng không?

*

Tiếp tục đọc

[1SHOT] VẪN CÓ MỘT THỨ GỌI LÀ TÌNH YÊU – BAEKYEON

Byun Baekhyun : Năm cuối trung học Nghệ thuật SOPA Seoul.

 

Đại thần top 1 nam thần của BXH được bình trên trên forum của trường. Tính cách của hắn được diễn tả bởi sự trầm lặng, lạnh nhạt , vô tâm ,không thích lo chuyện người ta chỉ thích đứng ở ngoài nhìn vào rồi nhếch môi khinh thường thôi. Cũng vì vậy mà không một nữ sinh nào dám đứng gần, mà toàn là đám bạn thân của anh thôi.

Anh tuy không phải là con môt trong gia đình nhưng hầu như mọi sự kì vọng đều được nằm ở trên anh cả. Cả gia đình cũng như dòng tộc Byun đều trông chờ vào anh để phát triển con đường sự nghiệp lên một chỗ đứng khác trên thế giới này.

” Baekhyun à , tôi biết cậu là người không xem trọng hai chữ tình yêu nhưng ích nhất cậu cũng cần có một nữ vương đứng cạnh bên chứ . Nếu không thích thì để đó cho người khác phải nể mặt, hoặc giúp cậu trong sự nghiệp của mình “- Trích một trong những lời than phiền của Chanyeol.

Kim Taeyeon : Năm cuối trung học Mỹ thuật SOPA Seoul.

Mỹ nhân tên tuổi trong khoa Mỹ Thuật. Cô được mọi nam sinh ví là một đóa hoa anh túc đẹp nhưng vô cùng độc hại, nhưng ai cũng muốn đụng chạm một lần dù đánh đổi cả tính mạng. Sở hữu một đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu được đối phương nhưng lại khiến cho người ta muốn bảo vệ khi nhìn vào đó. Chính vì lý do đó mà không biết bao nhiêu người đã khóc thầm khi có suy nghĩ như vậy.

Tiếp tục đọc

[WO] THE KING AND HIS LOVE – CHAP 2

_30072017___the_king_and_his_lover__panwink___by_shinbyun2k2-dbi728p

Thời tiết ẩm ướt oi bức đã kéo dài gần nửa tháng. Vào đúng giữa trưa, trên đường quốc lộ trống trơn thoáng đãng, ngẫu nhiên có vài chiếc ô tô chạy như bay qua, cát bụi cuồn cuộn nổi lên cùng cơn gió hanh khô, thốc vào trong phổi buốt nhói vô cùng. Jihoon nắm trên tay vô lăng cố gắng bẻ qua thật nhanh tránh chiếc xe lớn phía trước, chẳng còn phân biệt được sau lưng mình là mồ hôi hay là máu, cơn đau lại có thể giúp chính tỉnh táo hơn giữa tình cảnh buồn cười này.

Đôi mắt càng ngày càng đục, tiếng xe bám theo đuôi vẫn chẳng hề ngừng lại, đầu óc mơ mơ màng màng trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ chẳng rõ ràng, âm thanh vang lên rõ bên tai, chiếc xe va chạm mạnh với một chiếc xe cảnh sát đang theo đuôi từ nãy. Thân hình quen thuộc đã nhiều năm không gặp bỗng chốc xuất hiện trước mắt, bờ môi Jihoon cong lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt mờ đi trong màu máu “Lai Guan Lin…”

Tiếp tục đọc