Lưu trữ theo thẻ: Jimin

[ONESHOT] GỬI EM NHỮNG CÀNH LINH LAN – SEULMIN

 

Mỗi một đóa hoa linh lan đều gắn liền với một nỗi đau riêng, một giọt nước mắt riêng. Nhưng mà cậu biết không, đóa hoa ấy dù cho sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, khổ cực ra sao nó vẫn luôn cố gắng vươn lên để tiếp tục sống. Linh lan còn mang ý nghĩa là sự trở về của hạnh phúc.

Đọc tiếp [ONESHOT] GỬI EM NHỮNG CÀNH LINH LAN – SEULMIN

[MỞ ĐẦU] TỰ SÁT – BTSVELVET

Tác giả: Min

Tên truyện: Tự sát

Nhân vật: Joy – V – Seulgi – Jimin và những cả những nhân vật của BTSVelvet

Thể loại: Bí ẩn xen chút tình cảm

Lưu ý: Sẽ đôi chút có những đoạn máu me và creepy là điều mình vô cùng hứng thú

Poster by Mẫn ❤

Sống trong thế giới này, không phải bạn cứ lương thiện thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Và không phải những kẻ xấu xa đều luôn phải nhận điều tồi tệ. Và để sinh tồn trong cuộc đời này, thì bạn trước tiên phải có cho mình những lớp mặt nạ hoàn hảo, những lớp mặt dùng để chống lại cuộc đời nhơ nhớp và bẩn thỉu này.

Joy đã học được điều này ngay sau những lần cô đã bị kẻ từng là bạn mình phản bội, và cô càng nhận thức được rõ hơn, nếu bản thân không trở nên tàn ác thì cô sẽ bị xã hội này sát hại, mà những điều mà xã hội ban tặng, được mấy điều là tốt đẹp đâu chứ.

Nhưng mà hiện tại cô đang dần trở nên yếu đuối và bất lực rồi. Không thể nhớ rõ trước đó đã xảy ra điều gì, chỉ biết rằng cô hiện đang bị nhốt trong nhà vệ sinh và kèm theo là những vết cắt đỏ ửng trên tay mình. Trong không gian chật hẹp thế này, mùi máu nồng là thứ khiến cô buồn nôn nhất. Cô vừa tỉnh dậy cách đây vài phút, và cô đã phải trấn an bản thân phải thật bình tĩnh khi mà cô nhận thức rõ tình trạng bản thân đang vô cùng nguy hiểm. Vết cắt hiểm trên tay gần động mạch chủ là thứ đáng sợ nhất mà cô đang phải chịu, dù không biết tại sao cô lại chọn cách này để tự sát, nhưng mà hiện tại cô không muốn chết. Đúng hơn, cô muốn sống. Và có lẽ những phút khi cô cầm dao rạch tay mình, đó là điều ngu xuẩn và điên rồ nhất.

Cô là một kẻ từng muốn tìm đến cái chết nhưng hiện tại cô lại đang cầu nguyện ông trời phù hộ cho mình. Điều này thật nực cười và Joy đã tự cười nhạo chính bản thân mình.

Cô rên hử khi những dòng máu đỏ đang thi nhau chảy xuống nền nhà nhiều hơn, những vết cắt chồng chéo trên tay đang thay nhau hành hạ tâm trí cô. Chết tiệt! Cô ước có thể tìm ai đó giúp đỡ mình. Nhưng mà, vừa rồi cô đã cố mở cửa nhà vệ sinh nhưng không được. Không rõ là cố ý hay vô tình, cô đã bị nhốt mất rồi.

Cô biết trời đã về đêm, mọi người cũng đã ngủ say mất rồi, nhưng cô lại hi vọng nhỏ nhoi ai đó có thể nghe thấy tiếng kêu bất lực của cô. Đã quá mệt vì phải kêu gọi, cô lại lần nữa ngất xỉu trên sàn, tóc cô dính bết lại vì chất lỏng đặc quánh đang một nhiều lên dưới sàn. Khuôn mặt tái nhợt đi và dường như linh hồn cô cũng sắp rời bỏ cô mà đi rồi. Hình như…cô sẽ chết trong này thật rồi…một nơi chết thật dơ bẩn và chẳng thoải mái chút nào.

Lần nữa cô tỉnh dậy là khoảng trời gần tờ mờ sáng, thật bất ngờ khi cô chưa chết, nhưng mà bản thân đã sắp cạn hết sức lực rồi. Đến cả việc đứng dậy lết lại gần cửa phòng nhà vệ sinh cũng khó khăn vô cùng. Lúc nãy là dùng tay trái để đập cửa gọi, còn bây giờ là dùng sức ở tay trái để kéo lê thân hình nặng trịch không sức sống này lại gần cửa.

Ông trời đã thương xót không lấy mạng cô, thì cô cũng nên báo đáp ông bằng việc cứu rỗi bản thân mình chứ.

Cô thở hồng hộc khi mà bản thân đã dựa được vào thành tường, máu hiện tại cũng đã ngưng chảy rồi, nó hiện đang kết dính lại trên tay cô, nhiều, và cũng thật khó chịu.

Tay trái cô run rẩy đặt trên nắm cửa để giữ lấy đà cho mình, nắm tay lại thật chặt…và gõ thật mạnh lên thành cửa…và…cửa bật mở…

Joy mở bừng hai mắt vì ngạc nhiên, theo quán tính, cơ thể cô vì sự bất ngờ này mà ngã xuống nền đất, tay phải không may va chạm xuống nền, cơn đau nhức nhanh chóng truyền tới não bộ, cô bắt đầu co giật đi vì đau đớn. Và lần nữa cô ngất lịm.

Chẳng phải lúc nãy dù làm thế nào cửa vẫn không mở sao? Vậy mà vừa mới gõ nhẹ, cửa đã bật mở rồi. Điều quái quỷ gì vậy?